| Chiều hôm vo gạo, nhìn những lượt nước vo gạo trút ra tôi bỗng bần thần nhớ những bữa cơm từ tay Má .
Từ khi lấy chồng tôi xa dần những bữa cơm từ tay Má nấu . Cũng đồng nghĩa tôi phải trở thành người nấu những bữa cơm cho gia đình chồng
Không còn ngồi nhởn nhơ đọc sách ,chép thơ ,đàn hát để chờ Má tôi gọi : Thảo à ăn cơm nè, lên mời Nội ,mời Ba ăn cơm coi.
Ở nhà Ba Má tôi ,một bữa cơm chỉ nấu 3 lon gạo ( loại lon sữa ông Thọ) cho 5 người ăn gồm : Bà Nội tôi,Ba Má với tôi và 1 người làm tháng với 1 con chó.
Ngày đầu tiên về nhà chồng ,tôi hỏi Má chồng tôi :
_ Nấu mấy lon vậy Má?
Má chồng tôi bảo :11 lon.
Tôi nghe mà giựt mình,lo lắng nghĩ nhanh trong đầu : Trời ơi nấu nhiều quá biết làm sao đây. Nào giờ có bao giờ tôi nấu nồi cơm nhiều như vậy đâu
Lúc đó là năm 1993,nơi quê chưa có điện ,bếp ga cũng chưa có bán .
Việc bếp núc đều sử dụng củi . Tới chắt nước cơm mới là mối lo vì đôi tay yếu ớt nào giờ chưa từng bưng nồi cơm nhiều như vậy chỉ sợ trật cái nắp nồi là văng hết cả nồi cơm ra ngoài .
Tập dần rồi mọi việc cũng thành thạo
Biết nấu cơm,giặt đồ rồi mới thấy thương Má mình vô cùng. Tôi từ một cô gái ốm yếu mong manh có đôi bàn tay đẹp nhất trong năm chị em , từ lúc có chồng làm lụng việc nhà ,đôi tay càng ngày càng xấu đi.
Những đứa trẻ nhỏ thường được Mẹ chăm chút bữa ăn .Nếu chưa trưởng thành thì không bao giờ biết được việc vo gạo nấu cơm hàng ngày cũng làm cho móng tay người Mẹ mòn khuyết theo năm tháng.
Ngày xưa không có máy giặt nên việc giặt giũ đã tàn phá sự xinh đẹp của đôi tay bà mẹ, những người chị lớn trong gia đình .
Lúc nhỏ tôi thường quen cảnh nhìn Má tôi vo gạo nấu cơm. Má tôi vo gạo nhiều lắm,vo tới 3_4 nước. Và lúc nào Má cũng chắt ra để trong cái thau ngay sàn nước. Mỗi đợt vo rồi chắt nước thì Má lại để gạo khô mà lấy tay khuấy gạo 3_4 vòng liên tục rồi mới chế nước vô vo gạo tiếp.
Má vo gạo cho tới chừng nào nước trong thì mới bắc lên nấu.
Tôi thì không vo gạo nhiều nước như má . Tôi chỉ vo 2 nước ,tới nước thứ 3 là nấu thôi.
Vo nhiều quá tôi nghĩ sẽ mất nhiều tinh bột trong đó.
Gạo ngày nay nhiều chủng loại rất đa dạng từ nội địa tới loại nhập khẩu nên thơm tho và khô sạch hơn hạt gạo ngày xưa nhiều lắm .
Ngày xưa, ở nhà tôi đâu có mua gạo. Bởi nhà nông mà . Lúa làm từ ruộng nhà . Cứ tới mùa,Ba tôi mướn người cắt đập rồi mang về phơi khô cất vô bồ .
Hễ hết gạo thì hốt lúa vô bao đi chà .
Mỗi lần đi chà lúa phải chở tới nhà máy chà chờ đợi cả buổi. Nên Ba tôi mua luôn cái máy chà kiểu gia đình . Trước là sử dụng cho tiện sau là chà lúa thuê cho bà con lối xóm luôn .
Mỗi lần chà lúa xong là công đoạn sàng gạo.
Vì mỗi lần chà phải cả chục giạ gạo. Nên tôi và chị Năm luôn bị gọi ra phụ lượm thóc gạo.
Gạo chà vừa xong Má tôi trải đệm trút gạo ra một đống . Mùi gạo còn dính cám rất thơm. Tôi thích nhất là đưa 2 tay vô đống gạo chơi cho tới khi cám dính đầy tay mới thôi. Chơi vọc gạo là chơi lén thôi. Vì Má với Nội rất khó . Không bao giờ cho chị em tôi vọc gạo . Má với Nội hay la : Gạo để ăn ,đừng có vọc chơi ,tội chết à con.
Vọc gạo cũng tội mà đạp gạo lại càng tội nặng hơn . Và vì vậy nên khi ăn chén cơm mà rớt hột cơm càng bị Nội và Má la nhắc nhiều hơn: Một hột cơm rớt là khi chết xuống dưới phải ăn 10 con giòi.
Mà nghĩ coi đâu có khi nào rớt cơm mà chỉ rớt có 1 hột cơm đâu. Nên chúng tôi nghĩ nếu ăn cả lũ giòi thì rất sợ . Nên vì vậy lúc ăn cơm , mấy chị em bao giờ cũng ý tứ vô cùng. Trừ phi cơm rớt xuống đất chớ cơm rơi trên bàn ăn mấy chị em đều lụm ăn hết.
Riêng hạt cơm rớt xuống đất thì phải né không được đạp , chờ ăn cơm xong hốt quăng cho gà ăn . Không phải vì thương gà cho nó ăn mà chỉ nhằm chạy tội cho mình.
Đã mấy mươi năm rồi mà cái hình ảnh lượm thóc gạo vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Lúc chị em tôi còn tuổi ăn tuổi học thì Má tôi còn trẻ . Đôi vai Má xốc vác nhanh nhẹn .Bàn tay Má làm việc thoăn thoắt, thành thạo , khéo léo vô cùng.
Tôi nhớ đôi tay Nội và Má sàng gạo thật điêu luyện.
Gạo chà xong được Nội và Má sàng lấy thóc từng bụm thật dễ dàng. Lớp gạo tấm mẳn lọt xuống sàng . Má dùng để cho gà con ăn . Thóc lúa chà lọt sổ thì để cho gà lớn ăn.
Gạo sàng lọc qua tay Nội và Má trọng trơn .
Má tôi hái lá chanh tươi rải dưới đáy lu rồi đổ gạo vào đầy mặt . Những lu gạo chưa xúc tới Má tôi luôn phủ thêm lớp lá chanh tươi trên mặt rồi mới đậy lại để chống sâu ăn.
Dù vậy ,khi gạo ăn tới lu cuối thì bao giờ gạo cũng không tránh khỏi bị đóng sâu. Những chú sâu đóng cục khi vo gạo nổi lềnh bềnh mập ú. Vì vậy mới hiểu tại sao Má tôi vo gạo rất kỹ.
Nồi cơm Má nấu bữa nào cũng có tô nước cơm chắt ra thơm thơm đặc sệt .
Ba tôi có thói quen ăn cơm xong là ông húp nước cơm như một cách tráng miệng bằng trái cây vậy. Còn tôi thích nhất là chờ Má vừa chắt nước cơm còn nóng hổi ,múc ra chén thêm muỗng sữa là ngồi húp ngon lành. Hôm nào nhà hết sữa thì pha nước cơm với đường cát . Hết đường cát thì pha với đường thùng uống cũng ngon lành .
Hồi Tân cai sữa hộp ,thì món nước cơm pha sữa bò là thức uống mỗi ngày thay thế sữa hộp cho đỡ tốn tiền.
Má tôi thường nói Tân uống nước cơm pha sữa bò là sang lắm rồi . Chị hai con lúc nhỏ vì thiếu sữa mẹ ,Má cho uống nước cơm với đường thùng không . Mà nó cũng lớn đại. Thời đó còn khó khăn ,nên chị hại thiệt thòi đủ thứ còn phải giữ cả bầy em . Nên mỗi lần Má nhắc hồi đó nuôi chị hai tôi là Má luôn chắc lưỡi thêm câu: Tội nghiệp chị Hai con.
Bất kể năm dài tháng rộng ,bữa cơm từ tay Má bao giờ cũng đúng giờ.
Bữa cơm sáng là từ 11 giờ. Chờ đúng giờ gọi người làm vào cùng ăn . Bữa cơm chiều bao giờ cũng 5 giờ chiều. Sau này khi bà Nội già yếu thì Má tôi nấu sớm hơn chút để Nội ăn sớm dễ tiêu.
Không gì sung sướng bằng ngày hai bữa luôn có bữa cơm nóng thơm ngon từ bàn tay Má . Nhưng thời điểm thơ ngây đó ít có con nào cảm nhận được đó là niềm hanh phúc trong cuộc đời mình . Cho đến khi chúng lăn sả vào cuộc đời bươn chải , biết lo lắng cơm áo gạo tiền , biết nuôi con cực khổ .
Hạnh phúc giản dị từ bữa cơm gia đình mà ít khi ta để ý . Cho đến khi rời xa mới nuối tiếc bởi những thời khắc qua đi không thể tìm lại được.
Những nuối tiếc được đánh đổi là sự trưởng thành biết làm sao được .
Rồi các con mình cũng vâỵ mà thôi . Khi chúng nhớ bữa cơm của mẹ thì cũng là lúc rời xa mái gia đình .
Vòng đời như nước chảy xuôi.Mưa đâu dưới đất lên trời mưa lên.
Phạm Thu Thảo
Bà Rịa ngày 6/7/2024 |