CHUYỆN VIỆT KIỀU . Story #: 181
Có cặp vợ chồng Việt ở Mỹ khá lâu.
Hai người mở một tiệm bán thức ăn mang đi ( food to go), nhưng cũng có thể ăn tại chỗ, ít bàn thôi, chừng vài bàn.
Nên mọi chuyện trong tiệm hai người lo hết. Vợ nấu một số món ăn Việt , trong đó món cháo lòng bán rất chạy, vì đa số đi làm không có giờ nấu ăn( nhất là độc thân).
Chồng thì phụ lặt vặt, bán hàng, dọn dẹp tiệm cuối ngày…
Sau một thời gian cày không có ngày nghỉ, hai vợ chồng quyết định nhờ người coi tiệm để đi Vn chơi ba tuần.
Họ cũng có cô gái học trung học ở nhà phụ coi tiệm.
Ngày vui qua mau ,ba tuần nghỉ ngơi vui chơi ở quê nhà đã hết, tiền cũng hết, họ trở về Mỹ tiếp tục cày…
Một ngày nọ, người chồng nói với vợ:
- Em à , em trai anh ở quê vừa gọi qua báo tin mẹ anh bị bệnh nặng, muốn gặp mặt anh lần cuối…Nghe xong vợ hết hồn, lo lắng hối thúc chồng thu xếp đi Việt nam ngay, không quên dúi cho chồng một ít tiền…
Anh chồng nói đi hai tuần thôi, nhưng trước một ngày chồng về, cô vợ nghe điện thoại giọng của một người con gái, cô hỏi là ai, bên kia trả lời:
- Chị ơi em muốn nói chuyện với anh Hội …( tên người chồng)
- Hội không có nhà, cô cần gì tôi sẽ nhắn lại, tôi là chị của Hội…
- Dạ nhờ chị nhắn anh Hội gọi cho em Huyền ở Việt Nam có chuyện gấp!
Nghe xong chị vợ giật mình “ chết thật! ổng quen ai tên Huyền ở bên đó mà sao mình không biết?”
Linh tính có chuyện chẳng lành, chị vội gọi cho mẹ ruột , hỏi bệnh tình mẹ chồng, mẹ chị cho biết mẹ chồng chị vẫn khỏe, không bệnh tật gì cả.
Chị gọi hỏi thăm một người bạn của chồng, hai người hay đi casino, anh này không biết liền khoe:”chồng chị mới trúng một món lớn nói sẽ mua quà cho chị , ảnh mua gì cho chị vậy?”
Chị không nói gì, tắt máy, bụng đầy tức giận, suốt hôm đó chị không ăn nổi hột cơm nào…
Ngày chồng trở về nhà…Sóng gió nổi lên ầm ầm, chị vợ tức giận vì bị chồng gạt, đã vậy còn đưa cho anh ta thêm tiền…
Chuyện cuối cùng xấu nhất đã xảy ra, hai người ly dị . Đây chỉ là giọt nước làm tràn ly đầy… Vì anh chồng có tính đào hoa, trăng gió… mà nhiều lần hai anh chị gây gỗ …nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Ly dị xong họ bán tiệm đi, tiền chia đôi, anh cầm tiền về ở với vợ bé, để lại căn nhà cho chị và con gái.
Về Việt Nam anh chồng mua căn nhà mặt tiền ở quận Gò Vẩp, lúc đó giá nhà còn rẻ, cho Huyền đứng tên, mở tiệm bán phở.
Anh chính thức sống với Huyền, anh chọn cô vì cô không đòi phải kết hôn, cô nói chỉ cần ba người sống hạnh phúc là cô mãn nguyện ( Huyền có đứa con gái khoảng mười tuổi), cũng không đòi đi Mỹ.
Tiệm phở của anh rất sạch sẽ ( anh có kinh nghiệm ở Mỹ)có giỏ đựng rác dưới bàn, không như các tiệm phở khác đầy rác dưới chân…nên tiệm đông khách .
Một lần anh trở về Mỹ làm giấy tờ gì đó …Một tháng sau anh trở lại Việt Nam…Anh ngạc nhiên thấy người đứng múc phở không phải là Huyền.
Anh hỏi thăm thì được biết Huyền đã bán tiệm phở lại cho người khác, người này nói: ‘mua được giá rẻ vì cô chủ có xuất cảnh đi Mỹ do chị cô ấy bảo lãnh lâu rồi’.
Anh chết lặng người, không ngờ một người đầy bản lĩnh như anh, chỉ có anh gạt người ta, nay sao lại bị gạt cả tình lẫn tiền!
Sau đó anh trở về Mỹ sống cô đơn, cuối cùng mất vì ung thư .
Không biết có phải bị quả báo không, hay ở đời “ vỏ quít dày có móng tay nhọn “?
Nên mình sống sao để khi xuôi tay nhắm mắt không thẹn với lòng, ra đi với nụ cười viên mãn…
|