BỘ Ủ ẤM TÍCH. Story #: 231
Dễ gần đến hơn hai bốn năm, tôi mới gặp lại hình ảnh đồ vật này ở một trạm dừng chân .
- Nhìn cái bộ Ủ Ấm Tích bình trà mà nhớ Ba tôi quá chừng !
Rót một ly trà nóng, giữa không khí se lạnh trống trải - ngậm ngùi bâng khuâng...
- Ngoài chợ vẫn có bán đó cô !
Một người dưng góp chuyện.
- Vậy sao ?
Từ ngày rời bỏ chiếc áo binh nghiệp, Ba hầu như làm bạn với bộ Ủ Ấm Tích bình trà này suốt ngày.
- Con H mô, pha cho Ba bình khác, trà ni nguội rồi !
Sáng, uống dằn ấm bụng và đi lễ từ 4 g 30' .
Về, uống điểm tâm cùng nghe đài BBC - ngóng tin tức thời sự sốt dẻo hằng ngày.
Vui, uống khề khà rổn rảng nói cười...
Buồn, uống lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ...
Răn dạy con cái, bên bình trà nóng còn bốc hơi nghi ngút - Ba giảng đạo lý.
Bộ Ủ Ấm Tích ngày xưa của Ba đẹp hơn nhiều, được đan bằng những sợi dây điện truyền tin của các anh họ mang về cho - đủ màu sặc sỡ kia...
Bầy con gái chúng tôi lớn lên dưới nếp nhà đơn sơ mà ấm áp, vương vấn mùi trà yêu thương.
Đêm lạnh không ngủ được, Ba lại đốt bếp than sưởi ấm cả căn nhà và với bình trà hoài niệm...
Còn đâu những hình ảnh chân chất mộc mạc đầy luyến nhớ kỷ niệm này ?
Phải, trà cũng có sắc thái ấm lạnh khác nhau - con người cũng có thăng trầm buồn vui muôn thuở. Vậy hãy cùng nhau ngồi uống một tách trà nóng trong tâm thế thư thái đĩnh đạc, gạt qua một bên - để mọi chuyện lắng xuống chung với lá trà - không còn lo âu phiền muộn, đúng không mọi người ?
- Có lẽ, mình cũng nên bắt chước uống trà như ngày trước của Ba, để trầm tư tĩnh lặng ngộ ra nhiều điều...
Tôi lẩm bẩm một mình.
- Lên xe thôi ! Còn thiếu ai nữa không ?
Tiếp tục hành trình về SG - mong vạn dặm bình an.
P/S : Vu Lan nhớ Ba thật nhiều ! ❤️
|