MatNai.ONLINE
Upload Photo & Post Posting List Tìm Bài Viết Đăng Bài mà Không Cần Đăng Kí Tên
DẠI VÀ KHÔN Ở CÕI TRẦN GIAN Story #: 495
Thế sự đời nay, người ta thường đua nhau luận bàn chuyện dại khôn. Mỗi
người một lối nghĩ, một quan điểm, một kiểu cân đo lý trí. Có kẻ vỗ ngực
tự xưng mình là bậc khôn ngoan, lanh lợi, sắc sảo giữa chốn nhân gian. Có
người lại tự cho mình là kẻ quê mùa, vụng về, dở dang đường đời. Nhưng
nếu dừng lại mà suy, thì trong cõi vô thường này, ai dám chắc đâu là kẻ khôn,
ai mới thật là người dại? Kẻ biết mánh khóe cờ bạc, lọc lừa, dẫu ngoài
mặt trông như khôn ngoan, thực ra lại khôn mà hoá dại. Vì cái khôn ấy chẳng
giúp họ nên người, chẳng giúp họ trưởng thành trong tâm hồn, chẳng khiến
đời sống mình sinh hoa trái yêu thương và chính trực. Trái lại, kẻ cả đời
đắm mình trong văn chương, học đạo lý, sống trung tín, có thể bị chê là
dại, là ngây ngô giữa thời thế lọc lừa. Nhưng đó lại là cái dại đầy
phẩm giá, cái dại đưa người ta vào đường ngay nẻo thật – dại mà
khôn. Ngẫm ra, trên cõi đời này, không ai chỉ khôn mà không từng dại. Cũng
chẳng ai thật sự dại mãi, nếu họ biết học từ những vấp ngã của chính
mình. Người từng dại mới biết thương người dại khác. Người từng sai mới
học ra điều đúng. Và chính nơi những lần vấp ngã, chùn chân, mất phương
hướng, con người mới tìm thấy ánh sáng cho đời mình – ánh sáng của sự khôn
ngoan đích thực, không phải nơi đầu óc sắc bén, mà nơi trái tim biết sống
khiêm nhu, biết yêu thương, biết thứ tha. Cho nên, điều quan trọng không phải
là ta dại hay ta khôn trong mắt thiên hạ, mà là ta có dám sống thật với lương
tâm mình không. Có dám dại để sống yêu thương, để giữ lòng chính trực, để
không theo cái khôn gian trá của thế gian không. Vì cái khôn mà ai cũng khôn, thì
hoá ra chẳng có gì để phân biệt giữa người và người. Chỉ khi ta dám khác
đi, dám giữ lấy cái "dại" của lòng chân thật, thì ta mới thực sự khôn. Thế
nên, lẽ sống của người khôn không phải là hơn người ở mưu kế, ở sự lọc
lõi của đầu óc, mà là hơn người ở lòng nhân hậu, ở sự khiêm nhường, ở
sự trung tín giữa một đời đầy giả trá. Khôn là biết sống tử tế, biết
nhẫn nhịn, biết chọn lặng thinh khi lời nói trở thành dao sắc. Khôn là biết
nhìn người mà không xét đoán, biết sống giữa thế gian mà không để tâm mình
bị nhuốm bẩn. Cuối cùng, ta mới hiểu: khôn mà không yêu thương thì cũng là
dại, còn dại mà dám sống vì người khác, dám tin vào điều thiện giữa một
thế giới nhiều lừa lọc, thì lại là khôn. Thế gian vẫn mãi là chốn đảo
điên giữa dại và khôn, và con người ta, suốt một đời, đi tìm lẽ sống cũng
chính là đi tìm một sự khôn ngoan mang tên: biết yêu thương trong khiêm
nhường. Và đó là lẽ sống – giữa cõi dại khôn, chọn sống chân thành. Lm.
Anmai, CSsR
Matnai.ONLINE