???????????? CHUYỆN TÌNH SÁU TRĂNG ???????????? Story #: 242
???????????? CHUYỆN TÌNH SÁU TRĂNG ????????????
Khi mà thoảng đâu đây "Tiếng sáo" dìu dặt hay réo rắt bổng trầm dòng ký ức lại đưa tôi về với những chuyện vui ngày cũ! Ngày tôi đi dạy tại cái nơi "ì ầm sóng biển" mà mỗi đêm trăng và cả không trăng luôn là những đêm vui bất tận...
Tháng 11.1974 tôi nhận công tác thì tháng 4.1975 một sự kiện lịch sử đủ lớn để làm mọi thứ thay đổi! Tôi cũng thích nghi cùng thời cuộc! Không còn điều kiện để "mỗi ngày đi về" trên chiếc PC của mình nữa, mà phải ở lại trường, cùng cả nhóm bạn từ Phan Rang xuống, nhà hoặc thuê hoặc ở nhờ nhà bạn tại địa phương. Tôi ở nhờ nhà của bạn. Vậy là sau công tác, buổi tối, bọn tôi tụ hội ăn chơi, dạo biển, chuyện nổ như bắp rang... Chuyện mãi cũng chán, vậy là thêm chuyện "mối mai" ...
Sau 75 (nói vậy cho nhanh), làng quê trở nên trầm lắng nhưng con đường làng lại đông đúc hẳn lên bởi sự hiện diện của những chàng trai, những người đàn ông nét mặt luôn trầm tư, lo lắng, dáng vẻ bồn chồn... Đó là những Sinh viên Sĩ Quan từ các trường Võ Bị mà tụi con gái như tôi thường trêu ghẹo là Võ Bí (mà bí thật! Nhưng khi thân rồi mới dám gọi), cả từ trường Chiến Tranh Chính Trị, rồi cả những vị Sĩ quan, lính tráng về với gia đình... Họ như những chiếc bóng! Bọn tôi đều là những cô giáo độc thân, vui tính, là điểm ngắm của những chàng trai... Thôi. Chỉ kể chuyện của mình! Trong những cuộc vui, xa gần, các bạn có đề cập đến một nhân vật, cũng ngầm hiểu ý đồ nhưng cứ "lờ" đi đã. Haizzz vui thôi. Vui là hưởng ứng, rắc rối, không vui thì không liên quan! Rồi, cũng dần lộ diện, phải công nhận, bè bạn lúc ấy họ nhiệt tình gớm! Tôi thì có cái bệnh "ăn mặn nhớ ngọt". Sau một trận no nê vì món cá nướng chưa chịu về, tôi bỗng than:
- Tự nhiên sao thích chè khoai sáp gì đâu. Ngoài bãi biển có bán món này không vậy K?
- Ai mà bán, chè đá may ra có!
- Thôi, chỉ thích chè nóng!
Bạn ấy nhanh nhẩu:
-Mày nhiều chuyện đa đoan quá! Trời nóng mà thèm chè nóng! Không bán thì mình… nấu.
Thế là, chia nhau lo nồi chè! Không ai cho tôi đi. Mọi người chia nhau đi các ngả… nhưng khi về mới chỉ có đường, nếp, nước dừa, mà khoai thì không thấy! Sao vậy cà???? Nguyên liệu chính mà không có thì sao đây? Tôi hỏi nhưng cả 3 bạn đều úp mở: "thì cứ yên đó đi có ăn thì thôi"! Lạ à nhen! Nhưng, chuyện cứ trải dài, cho đến khi mọi người cười rí rúc, nhìn ra sân, khoảng sân khá rộng, đường từ cổng rào vào nhà tầm 10m, có khi hơn; từ cổng xuất hiện một bóng người, tất tả đi vào trên tay bưng một cái gì đó... Vào đến nơi, anh ta cũng lịch sự chào có lẽ cái chào chỉ dành cho tôi, vì xem ra mọi người còn lại đã thật thân thiết, tôi chào đáp lễ, nhưng mắt thì bị "cái rỗ " thôi miên. Trời đất. Hoá ra, đó là rổ khoai sáp đã gọt vỏ, cắt hẳn hoi, còn có cả mấy chiếc lá dứa! Ôi, đủ bộ rồi! Mình thích nhất chè thoảng mùi hương lá dứa, quyện với vị béo của nước dừa...Ôi! Ngon chi lạ! Chưa ăn mà trong dạ đã hả hê. Vậy là sau hôm ấy, nhóm ăn chơi có thêm người bạn mới. Lợi dụng cái tính bốc đồng “Thích đủ thứ" của tôi, bạn ấy tha hồ "lập công". Này nhé: Đang chơi vui, chuyện trên trời, dưới biển, chuyện Đà Lạt, Sài Gòn, nói đến ĐL vì tôi đã và đang học trên ấy, nhưng chính là để bạn ấy "có chuyện mà tham gia". Hôm ấy, có lẽ trời cũng đã khuya, trăng xế về Tây, ánh sáng trở nên mờ ảo...Tôi, thường cũng chỉ là tôi! Lên tiếng:
- Sao mình không mua mít về ăn? Chừng như sợ mọi người phản đối lại thêm "Sớm mà!"...
Một người, phải, chỉ một người đứng lên nhanh nhất... chính là bạn ấy! Anh ta đi trước, cả bọn theo sau, vì là chốn làng quê nên nhà bán mít cũng gần, khi cả bọn đến cách nhà nọ tầm 5-6 m đã thấy bạn ấy vác trái mít to đùng ra về... Cứ như thế đã trở thành chung băng nhóm.
Chuyện cứ viễn vông như vậy, cho đến một hôm, tôi "hớ" khá nặng khi mà: sau buổi họp chuyên môn ngày thứ năm, cả nhóm tụ hội đổ bánh căn, phải nói vừa ngon, vừa vui, bột tự xay, mắm tự làm (mắm là món của tôi, độc chiêu và cũng chỉ làm được mỗi món này! hihi), cá tươi roi rói, K kho cực ngon! Thêm món chè chuối nước dừa đặc quánh... rõ là không thể dứt ra! Ăn từ Đông sang Tây, ăn nhiều mà nói cũng nhiều, cười không kềm chế, rồi... khát cháy cổ, thật chẳng khoa học tí nào khi mà: Bánh căn là món nóng thêm chè chuối béo ngậy nước dừa. Lại cười reo ầm ĩ! Người đầu tiên than vãn là tôi. Lời than thật bi thảm:
-Trời ơi! Ước gì mà giờ có ai mang cho mình một ly nước dừa chắc chắn mình sẽ lấy làm chồng ngay!
Những ánh mắt bè bạn... loé sáng. Không biết mất bao lâu nhưng rõ ràng gần như "tấp lự" bạn ấy vác qua, không chỉ một trái dừa mà cả một quầy dừa, đặt cái "ịch" xuống thềm. Tôi "chơi với". Cái đầu đang hoạt động tối đa. Sao đây ta? Ôi, Thần khẩu buộc xác phàm rồi! Bạn ấy đang loay hoay chặt dừa; cũng là người lịch sự, hào hoa, bạn chặt một hơi 4 trái, vì có 4 chị em nữ; ai cũng vừa một hơi, sạch ly! Chị bạn lớn tuổi nhất lên tiếng:
- Nãy, Lý nói sao? Giờ nói lại đi! Tụi này làm chứng đó.
Tôi cũng ngầm hiểu mọi người đang "ủng hộ" bạn ấy. Nhưng tôi thì... không thể. Chỉ vui thôi mà! Tôi cười, từ tốn đáp:
- Nhất ngôn ký xuất mà... nhưng chẳng lẽ cả 4 người? Ai cũng đã uống… 1 trái như nhau mà! Khó xử quá!
Những đôi mắt liếc xéo về phía tôi nhưng không ai lên tiếng. Chuyện kể như qua.
Thời gian cứ thế đi qua. Bẵng đi một thời gian tầm 2-3 tháng, bạn ấy vắng mặt trong các cuộc tụ hội. Cho đến một đêm kia, một đêm trăng sáng, cũng đã quá khuya... bỗng văng vẳng vang lên tiếng sáo, khi bổng, khi trầm, thật ra chỉ là cảnh đêm khuya tĩnh lặng đã tạo thêm cảm hứng chứ thật tình tiếng sáo chưa điêu luyện! Một đêm, rồi lại hai đêm... và những đêm kế tiếp ...trăng lên sớm, rồi trăng lên khuya hay không còn trăng nữa; trăng non rồi trăng lại già, đêm đêm vẫn văng vẳng điệu sáo du dương! Tôi buột phải thắc mắc. Cô bạn tôi đang ở chung nhà, vừa cười vừa nói:
- Tao cũng để xem thử chừng nào mày mới lên tiếng!
- Là sao? Có liên quan à?
- Không mà có! Biết mày thích nghe sáo, "Nó" cất công đi học hổm rày. Giờ cứ thổi, vừa tập vừa cho mày nghe đó!
Trời đất! Tôi như người vừa từ cung trăng rớt xuống. Nhưng vẫn thật lòng quay qua hỏi:
- Sao anh ta biết tao thích sáo? Vậy mày là tình báo rồi. Tình báo kiểu này là hại con người ta nghe bà! Giờ tôi buột phải nói thật: thật tình tao không mê nhạc, nghe là để giải khuây thôi. Với lại giờ sao dám nghe nhạc có lời? Nghe sáo Nguyễn Đình Nghĩa là biện pháp tương đối an toàn! Trong các nhạc cụ, thích là thích đàn Tranh thôi!
Vậy rồi bạn ấy lại đi vắng một thời gian mà nghe nói như là đi trị bệnh. Rồi trong một lúc tình cờ lại nghe đang đi học đàn tranh!
Tôi muốn sớm chấm dứt mối quan hệ này. Tính tôi vẫn vậy. Rõ ràng, dứt khoác; nhất là chuyện tình cảm, không thể ỡm ở, lằng nhằng được; bạn ấy cũng vì muốn được tề tựu, tán tỉnh tôi mà mất khá nhiều thời gian, công sức kể cả tiền bạc tuy không nhiều (tôi hạn chế tối đa điều này), và hình như chuyện nhân duyên đều có bàn tay của tạo hoá nên sau hè năm ấy tôi được chuyển sang trường khác, xa hẳn nơi này! Chúng tôi gặp nhau, riêng lẻ, nhưng là do bạn ấy hẹn. Hẹn để ngỏ lời cầu hôn! Oái oăm thay, đến nơi hẹn, bạn ấy ấp ủ một niềm hy vọng còn tôi thì thật tỉnh táo để nói lời chia tay dẫu rằng cả hai chưa ai thổ lộ tình ý gì ngoài những lần vui chơi tập thể. Bạn ấy thật sự "ngỡ ngàng" khi tôi trả lời thật cụ thể sau những câu hỏi đại loại như "vì sao ? Tại sao? Nguyên nhân vì đâu? Hay bạn ấy có gì chưa ổn ....". Câu giải thích cuối cùng của tôi:
- Xây một cái nhà, đầu tiên là nền móng, giờ ngay ban đầu đã thấy cái nền móng đó không vững thì tốt nhất là dừng lại ngay từ đầu. Mình giữ nguyên vẹn một tình bạn sẽ tốt hơn! Vậy là kết thúc! Ánh nhìn cuối cùng của bạn ấy thật mông lung, thăm thẳm...
Tôi biết, điều bạn ấy suy nghĩ chính là "cái nền móng" không vững, trong khi điều kiện kinh tế bạn ấy không thiếu, gia đình không nhiều anh em, không lệ thuộc bất cứ gì! Chỉ có chăng là vấn đề "lý lịch" nhưng tôi xin cam đoan rằng đó không phải lý do, một ngàn lần không phải! Nguyên nhân thuộc về những lý lẽ khác, thật tế nhị. Để tránh sự mặc cảm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bạn ấy trong đoạn đời sắp tới tôi đã uỷ thác cho người bạn thân nhất và chân thành nhất chuyển ý giùm! Vì dẫu sao cả bạn ấy, cả tôi vẫn còn khá trẻ…
Thai Ly.
|