MatNai.ONLINE
Upload Photo & Post Posting List Tìm Bài Viết Đăng Bài mà Không Cần Đăng Kí Tên
TÌNH NGƯỜI Story #: 167
tác giả : Dinh van Son
        Trong chuyến đi du lịch trên Dalat chúng tôi chứng
kiến một câu chuyện rất nhân văn xin kể lại cho mọi người cùng nghe.
Sau bốn ngày trải qua nhiều cung đường tuyệt đẹp của thành phố sương mù
tại Dalat. Chúng tôi chuẩn bị ra về, vì để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình
trên cao nguyên miền xứ lạnh, chúng tôi quyết định chọn con đường Quốc lộ
28B để kết thúc chuyến hành trình về lại thành phố Saigon. Quả thật
đây là cung đường đẹp nhất mà chúng tôi mới trải nghiệm lần đầu. Trên con
đường vào đèo giữa núi rừng mênh mông bát ngát, gió vi vu làm lá thông reo.
Dọc theo con đường hoa xuyến chi mọc đầy theo hai lối đi tạo nên bức tranh
đẹp lạ lùng. Mãi mê ngắm theo từng cụm hoa và núi rừng hùng vỹ làm cho mọi
người phấn chấn liên tục kêu ồ lên kinh ngạc. Con đường vào đèo càng lên
cao thì càng hết sức thú vị trước phong cảnh quá hữu tình. Thì bỗng dưng gió
từ đâu thổi đến ầm ầm vào đường đèo làm cây cối rung lên bần bật và
ngã rạp. Rồi mưa bắt đầu rơi và những giọt mưa lất phất tuy không lớn lắm
nhưng làm cho mọi người lo lắng và trời ơi mọi người biết không, lần đầu
tiên chúng tôi mới trông thấy sương mù giăng khắp lối, bầu trời bỗng dưng
tối sầm lại mặc dù lúc đó mới khoảng hai giờ chiều. Nhìn sương mù dầy
đặc phủ xuống làm cả khu vực mờ mờ ảo ảo không thấy đường đi. Tôi
bỗng sực nhớ đến hai câu trong bài nhạc nào đó rất đúng trong hoàn cảnh lúc
này đây : Trời mù sương đường quên lối về Hàng cây đứng âm thầm tiễn
đưa Gió càng ngày càng lớn, gió giật liên hồi làm đỗ rạp hàng cây
xanh hai bên đường. Sương mù càng dầy thêm, anh lái xe là bạn đồng hành trong
chuyến đi phải chạy thật chậm và bật hết đèn chiếu sáng để cho các phương
tiện di chuyển theo chiều ngược lại thấy xe chúng tôi...một đoạn đường đèo
khá dài và tận mắt thấy sương mù khoảng 30 phút thì xe mới xuống đèo thì lúc
này đây lạ thật bầu trời trong sáng hẳn và nắng chiếu chói chan. Mới thấy
đó còn trong vùng sương tối mịt mù lối đi thì bây giờ bầu trời sáng rực, xe
bon bon chạy xuống đèo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như là mới vừa thoát
khỏi khu vực bềnh bồng sương khói. Có nhiều bạn phải nhắm mắt cầu nguyện
Phật, Trời độ trì cho qua khỏi vùng nguy hiểm. Đoàn chúng tôi xuống
đèo một đoạn tới địa phận Bình Thuận. Cảnh núi rừng quá đẹp một bên là
núi đồi với rừng thông bát ngát còn một bên là mặt hồ mênh mông phẳng lặng
trong xanh. Xe đang bon bon thì bỗng có một cô gái đứng giữa đường dang hai tay ra
chặn lại. Anh bạn đồng hành đang lái xe phải thắng gấp, anh thận trọng mở
kiến xe xuống nghe cô ta xin cầu cứu làm cả đoàn chúng tôi nhốn nháo không
biết chuyện gì xảy ra. Có thể đoạn đường này bị sạt lỡ nên họ đứng ra
cảnh báo chúng tôi hay là họ có chuyện gì đó khó khăn mà cần sự giúp đỡ.
Đúng vậy, đó là chiếc xe Toyota do hai cô gái lái xe di chuyển hướng từ
Dalat về Saigon. Lúc qua đoạn đường sương mù dày đặc do không thấy đường đi
nên đã bị sụp ổ gà và bị bể bánh. Do đường trên đèo hoang vu vắng vẻ nên
hai cô cố chạy hết đường đèo xuống khu vực dân cư để kêu cứu. Vì ráng
chạy trong tình trạng xe hư nên khi xuống hết đèo thì xe càng hư nặng thêm cả
hai bánh bị bể hoàn toàn. Tội nghiệp hai cô gái và mấy đứa nhỏ đứng giữa
núi rừng mà vẫy gọi mọi người tới giúp. Trong khi chờ đợi Đội cứu hộ
của Trạm bảo hành tới giúp thì hai cô cùng các em nhỏ trong gia đình tìm mọi
cách kêu cứu. Tuy nhiên các xe khi đi ngang qua đều lắc đầu từ chối vì họ
không có đồ nghề chuyên dụng và ai cũng mong về nhà sớm vì hôm nay là ngày
Chủ nhật sáng mai họ đi làm. Rất may là hai cô gái đã gặp chúng tôi, anh lái xe
rất nhiệt tình đem đồ nghề ra để tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên vì thiếu
dụng cụ chuyên nghiệp nên việc thay vỏ xe gặp rất nhiều khó khăn vả lại xe
bể cả hai bánh nên nếu thay một bánh thì bánh xe còn lại kia cũng không thể
chạy được. Vậy là mọi việc tưởng đã rơi vào bế tắc. Thì trong
cái khó ló cái khôn, một trong hai cô gái đã có sáng kiến là tìm những chiếc xe
hiệu Toyota có thể họ có bánh xe sơ cua và mong họ sẽ giúp. Nhưng giữa núi
rừng hoang vu vắng vẻ thế này mà hàng loạt xe chạy lên xuống thì làm sao tìm
đúng chiếc xe họ cần và họ cầu nguyện. Thật là may mắn khi Thượng đế đã
nhìn lại, cô gái đã ngoắc đúng chiếc xe có cùng hiệu xe cô đang cần. Thật là
trùng hợp đến kỳ diệu ! Chiếc xe Toyota dừng lại và có bốn chàng trai
hết sức tốt bụng đã đồng ý cho mượn chiếc bánh xe sơ cua để thay cho xe
của hai cô gái. Thời may nữa là trước đó có anh chàng chạy xe dịch vụ du
lịch có tay nghề rất khá đã thay xong chiếc bánh xe cua. Vậy là chiếc xe đã làm
xong tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái cảm ơn rối rít tất cả mọi
người trong đoàn chúng tôi quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ hai cô gái thoát
được cảnh hiểm nghèo. Thử tưởng tượng nếu xe họ không có ai giúp
đỡ thì đêm nay hai cô gái cùng ba đứa nhỏ phải ngủ giữa núi rừng hoang vu,
cô đơn lạnh lẽo và nỗi sợ hãi đến tột cùng. Trời thương vì họ
đã gặp đoàn chúng tôi. Sau khi xe chạy thử được, hai cô gái đã ngỏ lời mời
chúng tôi ăn cơm chiều để tỏ lòng cảm ơn. Chúng tôi từ chối vì giúp đỡ
người gặp khó khăn là điều ai cũng phải làm. Anh lái xe đồng hành cùng chúng
tôi có nói : " giả sử đây là người nhà của chúng ta thì sao. Ở đời làm sao
tránh được chuyện không may nhất là những người cùng lái xe trên đường dài
thì đây là việc phải làm ". Hoan hô anh lái xe là người hùng của ngày
hôm nay và chị trưởng đoàn của chúng tôi quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ
hai cô gái cùng tất cả mọi người đã xuống xe cùng động viên và phụ giúp cho
công việc được hoàn thành. Và cũng là thật là may mắn khi chúng tôi được
biết là đoạn đường qua đèo đã bị sạt lỡ nếu như xe qua chậm thì có lẽ
sẽ chúng tôi phải quay lại Dalat. Một kết thúc rất có hậu. Chuyến đi
du lịch hết sức thú vị và đầy tính nhân văn. Trên đường về Saigon bầu
trời trở nên tuyệt đẹp. Dinh van Son Một số hình ảnh có sử dụng tư liệu
của chị Phượng Liên ( chị Sen )
Matnai.ONLINE