Chuyện quét nhện. Story #: 188
Chuyện quét nhện.
Lâu rồi hình như hơn tháng nay tôi không thể ngước nhìn lên cao được . Vì chứng rối loạn tiền đình :
Hễ ngước cao là bị choáng .
Hôm nay mang kính viễn làm bếp xong ,tôi quơ luôn cây chổi đi quét nhà . Nhìn lên trần nhà thì ôi thôi nhện giăng tứ phía.
Ngày thường tôi quét nhà không mang kính nên quét nhà chút xíu đã thấy sạch . Liếc lên trần nhà cũng thấy sạch bon. Nào ngờ mang cái kính vào ,mọi thứ hiện ra trong mắt đều dơ bẩn . Từ vết bụi li ti trên sàn gạch cũng làm mình khó chịu rồi đến vết bụi đóng trên những khe chạm khắc của bộ salon. Quét lau chỗ này lại thấy dơ bẩn chỗ kia thế là tôi dành nguyên buổi trưa để lau dọn quét tước.
Trước đây tôi có thói quen hễ khi quét nhà là nhìn lên trần nhà và góc tường hễ có nhện là tôi cuốn sạch . Tôi nhớ cô hai tôi mỗi lần về thăm bà Nội , việc đầu tiên của cô hai là quét ván nhện hết trong nhà cho Nội. Cô hai tôi dặn thấy nhà có đóng nhện là quét sạch nghe con . Nhện nó ở nhiều là ý nó muốn đuổi mình đi khỏi nhà đó. Ngày đó cô nói tôi nghe thôi cũng không tìm hiểu tại sao.
Lũ nhện tuy nhỏ bé vậy chứ tinh khôn lắm . Khi thấy giăng tơ trên cao hay bị tôi quét ,chúng liền giăng lưới ở những nơi thấp mà tôi không để ý như đít ghế ,kẹt tủ hốc bàn ,sàn giường những chỗ mà khi quét nhà người ta chỉ quét sàn nhà ít chú ý tới mấy nơi đó.
Khi tôi bị chóng mặt thì tôi không ngước lên được nên tôi tập trung quét nhà và dọn hết ổ nhện cố tình giăng thấp .
Khi giăng chỗ thấp thấy không an toàn lũ nhện bắt đầu chiến thuật trên cao.
Nhìn dàn lưới nhện giăng đầy trần nhà tôi vừa bực vừa thấy tội . Chúng đan những mạng nhện cũng khá nhặt ,khá bền chặt so với sức chúng và khá đẹp. Mỗi một con nhện giăng tơ là chúng rút ruột để kiếm ăn. Mọi tâm huyết dồn vào đó để bắt con mồi .
Tôi nhớ câu thơ Huy Cận : Sợi buồn con nhện giăng tơ .
Có lẽ tâm trạng nhà thơ đang buồn nên nhìn con gì cũng buồn không riêng mỗi con nhện.
Lũ nhện nhà tôi nó giăng tơ như thiên la địa võng nào phải vì chúng buồn . Một kẻ buồn đâu có tâm trạng mà phun tơ nhả độc . Nó còn tinh khôn nữa là cho dù cái cơ thể nhỏ bé nhưng nó vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm nên biết tùy cơ giăng cao giăng thấp nữa cơ.
Lúc trước đây khi quơ dán nhện thì tôi đập cho chúng chết luôn và nghĩ như vậy chúng sẽ bớt giăng dơ nhà. Nhưng sau này mỗi khi quơ lưới nhện là điều bắt buộc tôi phải quét sạch mạng nhện chứ tôi thấy thương tụi nó lắm .
Tôi nghĩ mình cầm chổi quét lưới của lũ nhện giăng chẳng khác nào mình đi phá nhà cửa của nó hay là đập nồi cơm của nó . Vốn dĩ cuộc đời của con nhện được sinh ra nó phải kiếm ăn bằng cách đó mà thôi
Nó đâu có quyền chọn lựa. Nó cũng không chọn lựa được nơi sinh ra ở trong nhà hay ở ngoài vườn. Tuổi thọ của nhện không biết bao lâu nhưng cả cuộc đời của nhện chỉ có thể rút hết tơ để kiếm sống và để sinh sản rồi lại co quắp chết khô đi.
Nhìn những chú nhện sa xuống đất ốm nhom ốm nhách như những que củi mỏng manh di động tìm nơi ẩn nấp mà thấy thương ghê. Làm sao nỡ giết nó .
Mạng sống nó mong manh lắm chỉ cần dùng cây chổi quét nhà đè nhẹ lên là nó chết thôi. Vì nghĩ nó cũng không làm tổn thất gì nhiều cho mình . Chỉ cần quơ nó đi dọn sạch mạng nhện là được rồi . Cướp đi chi mạng sống nhỏ bé . Khi lũ nhện chạy là chúng đang tháo chạy tìm đường sống sót ,sao nỡ xuống tay.
Có xuống tay tàn sát thì nhện cũng không tuyệt chủng được. Chỉ cần để ý nhà cửa một chút thì sạch sẽ ngay thôi .
Tôi nhớ ngôi nhà của Ba Má lúc xưa ,mỗi lần đám giỗ và Tết là Má tôi quét nhà ,lau nhà cả ngày . Mà quét nhện là công đoạn cực nhứt.
Má tôi phải cột cây chổi tàu cau vào cây kẹp nào dài nhất ( kẹp ba tôi dùng để hái chôm chôm)
Vì nhà trên có mái ngói rất cao và rộng.
Mỗi lần quét nhện như vậy đầu cổ Má quấn khăn nhưng cả mặt mũi vẫn bị bám đầy bụi và ván nhện rớt xuống.
Khi tôi học cấp 3, thì các chị đã rời khỏi gia đình hết rồi :người lấy chồng , người đi học . Trong nhà chỉ còn tôi và em trai út. Nên tới giỗ Tết tôi là người lảnh phần quét lau ,dọn dẹp nhà trên ,nhà dưới phụ Má .
Dĩ nhiên tôi cũng cầm cái sào quơ nhện y như Má . Vì nhà trên luôn đóng cửa . Nhà trên chỉ mở cửa khi có đám tiệc và lễ lộc giỗ chạp và khách quý nên cũng là nơi lý tưởng cho lũ nhện kiếm ăn.Mái nhà trước đây lợp ngói nên cũng là nơi yên tĩnh cho những chú rắn muốn tìm chỗ lột xác.
Xác rắn treo lủng lẳng trên mái nhà cùng bọn nhện . Mới đầu quơ chổi cũng ghê ghê nhưng khi hạ chổi xuống nhìn thấy chúng chỉ là cái vỏ rắn khô đét vô tri nên không còn thấy sợ nữa.
Có những con nhện đang mang bầu thường gọi là nhện chửa. Cái bụng nó trắng ngà to như đồng 2 hào (lúc tôi đi học cấp 1 hay xài ). Nhện chửa rớt xuống nó lê cái bụng chạy thoát thân nhìn thấy tội lắm.
Bà Nội tôi gặp nhện chửa Nội thường đuổi nó đi chớ không giết . Nội nói giết nó là giết cả ngàn con nhện con thì rất tội
Ba Má tôi cũng vậy. Gặp nhện chửa ,Má tôi cũng biểu tôi nhớ đừng giết nó mà tha cho nó để nó đẻ con. Cho dù nó lớn lên đóng ván nhện Má rất ghét . Nhưng nó đang mang con trong người nên tha cho nó sống đi con.
Ba tôi thì dặn để cho nó chạy đi vì có khi gí nó là nó đeo cắn . Nhện chửa cắn thì rất độc.
Vì vậy mà tôi không bao giờ giết nhện chửa. Lúc đó ,tôi tha cho nó không phải thương nó đang mang con mà là vì tôi sợ lỡ nó cắn thì độc nó hại mình thôi.
Thật ra nhà có nhện cũng có cái lợi. Tôi nhớ ở chái hiên nhà bếp lúc xưa còn lợp mái nhà bằng lá chứ không phải lợp bằng tôn như bây giờ. Nhện thường làm ổ trên mái lá như miếng bông gòn . Chúng dính sát đeo vào tấm lá . Chất liệu chúng xây nên những ổ nhện để cho lũ con sống thật kỳ lạ . Nó là những sợi tơ đan thật chặt chẽ, dẻo dai và không thấm nước.
Mỗi khi chị em tôi đứt tay đều được Má đi lấy những ổ nhện đóng trắng trên mái nhà như vậy quấn vào vết đứt . Tùy vết đứt tay sâu hay cạn mà Má trét ổ nhện vào nơi đứt nhiều hay ít.
Ổ nhện độc đáo ở chỗ nó cầm máu rất nhanh và giúp vết đứt mau liền da. Khi quấn ổ nhện sát sao vào ngón tay rồi thì nó như có chất keo bám riết vào da nên rửa ráy vào nước vẫn không sợ tay bị rát vì đã có lớp ván nhện chống thấm.
Khi chị em tôi lớn ,bị đứt tay là tự đảo mắt nhìn lên mái nhà tìm ổ nhện mà tự xử,
Còn như đứt tay sâu quá thì chỉ cần vò nát vài lá sống đời hay lá trầu xanh đắp vào và dùng vải vụn của Má buộc lại cũng xong.Tuổi thơ của chị em tôi không biết tới băng keo cá nhân là gì .
Ngày nay ,nhện vẫn đầy nhưng tìm ổ nhện như xưa rất khó . Vì hình như chúng chỉ thích làm tổ nhện trên mái lá thì phải. Lâu rồi ,tôi không hề thấy ổ nhện như vậy trong nhà mình ,dù nhà cũng lắm cạnh tường, khe tủ.
Bây giờ bọn trẻ đứt tay là có bông băng . Chúng không hề biết có loại thuốc cầm máu kỳ diệu từ con vật nhỏ bé trong nhà.
Vấn nạn của vườn tược là cỏ dại và sâu rầy thì vấn nạn của nhà cửa là bụi bặm và mạng nhện.
Vườn mà không ai chăm sóc quan tâm thì chỉ trong vòng một tháng thôi nó sẽ thành vườn cỏ hoang dã. Nhà cửa cũng vậy ,bỏ chừng một tháng không tới lui thì thành ổ nhện và bụi bặm phủ đầy.
Nếu ta yêu thương của cải,gắn bó với nó thì phải luôn chăm sóc để cả hai thứ đều không phải trở thành vườn hoang, nhà bẩn.
Tôi chợt liên tưởng đến đời sống của mình ,muốn tâm trí được sạch sẽ nhẹ nhàng thì tốt nhất mình nên bỏ đi những tị hiềm nhỏ nhen, những đố kỵ ,thị phi và xích mích của người đời mang tới như vậy cuộc sống mới vui vẻ ung dung. Chúng ví như bụi bẩn trong nhà ,mỗi ngày ta muốn sống trong môi trường sạch sẽ thì phải quét dọn đem bỏ nó vào thùng rác rồi quăng đi.
Chiếc kính viễn tựa như đôi mắt soi mói của người đời . Khi mang nó vào rồi thì mọi ngõ ngách đều bẩn . Khi bỏ kính ra thì tất cả mọi thứ xung quanh không có gì bất thường.
Nhưng tôi già rồi ,nếu không có kính thì tôi sẽ sống bẩn mà không hay . Bắt buộc phải dùng kính thôi.
Đôi kính hữu ích khi mình chỉ quan sát bản thân mình ,ngôi nhà mình , những thứ thuộc sở hữu của mình mà làm cho tất cả được sạch sẽ đẹp đẽ .
Thật tệ hại nếu mang cặp kính ấy mà đi quan sát người khác . Nhìn ai cũng xấu xa , đầy khuyết điểm .
Mỗi người có tâm tánh khác nhau,có cuộc sống riêng tư khác nhau. Mình không là họ đừng nên phê phán ,xét đoán.
Thật đáng thương cho những ai cứ tối ngày đeo cặp kính vào để đi soi lỗi lầm thiên hạ . Đó chẳng phải là tự mình hàng ngày đi gom rác bẩn đổ đầy vào tâm hồn mình hay sao .
Mang kính vào ,chúng ta hãy làm sao giúp cho cuộc sống của mình được sạch sẽ thơm tho. Mang kính vào giúp ta thấy mọi thứ rõ ràng để phân định tốt xấu giúp cho tâm hồn mình được thanh an .
Soi mói người khác là việc dễ dàng của kẻ rỗi hơi .
Tự soi bản thân mình có tốt chưa mới là điều nên làm và rất khó .
Tôi nghĩ giữa con người và con nhện đều có đời sống riêng ,đều có số phận riêng dành sẳn. Ông trời đã định số nó phải là loài nhện thì nó chỉ có thể kiểm ăn bằng cách giăng tơ làm sao khác hơn được. Chúng ta may mắn được làm con người nếu nó không hại mình nhiều thì thôi hãy bao dung dẹp loạn phương tiện mà nhện dùng sinh sống chứ đừng cố tình giết cho chúng chết . Bởi đó là việc nó mưu sinh thôi không cố tình đâu.
Khi mình còn cầm chổi để quét nhà ,quét nhện là cũng nên tự biết đó cũng là hạnh phúc khi mình còn sức khỏe để làm việc nên tôi rất vui khi ngắm nhìn những chú nhện mỏng mảnh chạy đi.
Phạm Thu Thảo
Chợ Lách 21/7/2024
|