SÀI GÒN và BỆNH VIỆN . Story #: 173
Nắng đổ lửa gay gắt trên các cung đường Ba tháng Hai, Nguyễn Trãi...v.v .Đúng giữa Ngọ, hai mẹ con khăn gói đi khám bệnh.
SG hoa lệ ư ?
- Hoa : chỉ dành cho nhà giàu, xe hơi, biệt thự.
- Lệ : lẫn mồ hôi nhễ nhại trên từng khuôn mặt lắng lo của người lao động thường nhật, ướt đẫm tấm lưng gầy của dàn Garb xôn xao, trải dài vất vả...
Thương lắm thôi !
Bốc số cho đầu giờ chiều, mà đã lên tới 2173 cơ đấy ! Khổ không, nhà nhà bệnh - người người bệnh - chỉ khám Mắt thôi đó...
Ngày xưa, người ta mong đến nhà THƯƠNG - để được chữa trị, an dưỡng. Còn bây giờ nghe đến BV là họ sợ, sợ phải chờ đợi, sợ chen lấn trong không gian chật chội nóng bức và sợ " móc túi" (theo cả hai nghĩa đen và bóng, nếu không có BHYT) . Những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi, xám xịt vì lo âu nhiều thứ - từ tỉnh lẻ lên SG - hơn là lo cho sức khỏe...! Chiều muộn lại vội vã ra về cho kịp chuyến xe đêm, tiếp nối những giấc ngủ dật dờ, trăn trở (nắn lại túi tiền, xem có còn đủ để mua vé về nhà ?) - đến SG chỉ thế thôi - đã kịp đi Sở thú, chợ Bến Thành, hay Suối Tiên gì đâu ? Không biết ăn cái "giống gì" nhìn "trúng gì" mà lắm bệnh dzậy bà con ơi ???? ?
Đôi mắt bây giờ không còn là "...một giòng suối trong - hồn anh bơi lội trong lòng mắt em " nhưng muôn đời vẫn là "cửa sổ tâm hồn" chứ bộ - không trân quý gìn giữ sao được ? Thế là phải đi từ 12 g trưa đến 5 g chiều mới về đến nhà - nắng vẫn chưa tắt, còn hừng hực theo dòng chảy tất bật bộn bề của cuộc sống mưu sinh ngoài đường.
_ Sao trời tối rồi, mấy ông bảo vệ không bật đèn sáng lên ta ? Tôi càu nhàu khi bước vào tầng hầm gởi xe .
Giọng con trai thảng thốt :
_ Ơ hay, mắt Mẹ BS bảo : chỉ Bong pha lê thể sau - không ngiêm trọng lắm ! Sao bây giờ phát tiết nhanh vậy - không thấy gì cơ à, trời đang sáng mà ...?
_ Sáng sao ? Thì ra, tôi quên bỏ cặp kính đen "thầy bói" để nhìn đời thênh thang ...hèn chi ? Ngớ ngẩn vậy đó !????.
Hoàng hôn chưa buông, đèn điện đã sáng trưng trên từng góc phố - lung linh huyền ảo.
SG lại hoa lệ về đêm !
|