ĐỜI THƯỜNG .. Story #: 154
Buổi sáng đang đi lấy hàng. Khi gần đến bệnh viện 115, có đám đông kẹt xe. Tôi len lỏi lại gần thì thấy một em trai độ 18,20 chắc là thợ giao hàng, đang ngồi ôm cái chân, bàn chân lật ngược ra phía sau thấy rõ mấy sợi gân trắng, chiếc xe cùi bắp gẫy đôi cùng mấy cái can nhựa đang nằm chỏng chơ giữa đường. Có chiếc xe tải đậu gần đó, tài xế đang gọi điện. Vì buổi sáng nên công nhân viên chức đi làm rất đông, nhưng không một ai đưa nạn nhân vào bệnh viện, dù bệnh viện chỉ cách đó vài trăm mét.
Tôi ghé xe vào và nói.
- Ai đỡ cháu lên xe giùm.
Thì có anh tài xế xe công nghệ trờn tới mở cửa bước xuống, cùng với một người nữa đỡ cháu lên xe tôi, bỗng có giọng nói từ phía sau lưng tôi.
- Mình mẩy nó máu không đó chị ơi .
Tôi chẳng thèm quay lại.
- Đã không giúp được mà còn nói ra, tôi thầm nghĩ.
Vì quýnh quáng tôi chở em lộn vô trung tâm y tế quận 10, nhưng cũng may ở đây y tá đã sơ cứu vết thương, lấy số điện thoại báo cho chủ đến, em trai đi cùng với tôi nói với y tá.
- Lỗi do cháu gây ra, không phải lỗi xe tải !
Rồi quay qua tôi em nói.
- Chị vô toilet rửa vết máu ở lưng áo chị đi.
Khi cháu được đưa lên xe chuyển qua bệnh viện 115 ,tôi thở phào nhẹ nhõm. Về ngang chỗ tai nạn, gặp chiếc xe cùi bắp đã được ai đó để vào gốc cây bên vệ đường, lòng chợt thấy vui vui. Dù cuộc sống có bộn bề lo toan, chúng ta đừng nên để lòng chai đá trước người gặp hoạn nạn giữa đường, vì biết đâu mai nầy chúng ta lại cần đến sự giúp đỡ của ai đó.
Hai bên đường, hàng cây Bằng Lăng đang nở rộ những cánh hoa màu tím. Dù chỉ là hàng cây vô tri vô giác, cây cũng đã góp cho đời một màu tím thân thương !
|