BỒ CÂU ĐƯA THƯ Story #: 223
Chiều nay tôi xem tấm ảnh cưới của người bạn. Ảnh trắng đen cách đây mấy mươi năm, giật mình vì chú rể giống anh quá,cả đôi mắt và nụ cười. Lòng bâng khuâng thầm nhủ” bây giờ anh đang ở đâu “?
Chúng tôi gặp nhau khi quê hương đang ngút trời lửa đạn. Tôi, một nữ sinh trung học của tỉnh Cần Thơ. Còn anh người lính tác chiến với làn da sẫm màu sương gió, nhưng nụ cười và đôi mắt của anh chân thành như nhìn thấy được cả tấm lòng.
Sau mỗi lần hành quân, tiểu đoàn anh lại trở về hậu cứ. Anh đón xe lam vào Cái Răng chờ tôi giờ tan học, và như thói quen, mỗi lần xuống xe trường tôi lại nhìn qua bến xe lam xem có bóng dáng anh.
Một hôm anh đến nhưng có việc gì vội vã lắm, vừa thấy tôi anh dúi vào tay tôi lá thư và nói:
- Mai anh gặp.
Rồi lên chiếc xe lôi gần đó quay về Cần Thơ. Đó là lá thư tình đầu tiên tôi nhận được. Chờ đến đêm khi cả nhà đã say ngủ tôi mới dám mang ra đọc. Nét chữ cứng cỏi nhưng lời văn nhẹ nhàng, anh kể về những lúc nhớ tôi khi đường hành quân tạm dừng đâu đó, hay nhớ dáng tôi đang ôm cặp sách đến trường, là lại một lần như tiếp thêm sức mạnh cho anh vững bước trước gian nguy. Nước mắt tôi rơi từng giọt xuống gối, ấp lá thư xanh vào ngực, tôi thầm nguyện với lòng sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này.
Sáng hôm sau khi vừa bước chân vào lớp, Soeur dạy học đi ngay đến chỗ tôi lục tung cặp và lôi ra bức thư tình,xem qua vài đoạn, Soeur bảo tôi cầm xuống văn phòng gặp Soeur giám thị, tôi lo lắng vô cùng vì Soeur giám thị là người nghiêm khắc, chẳng bao giờ thấy bà cười và đánh cũng rất..ác, vừa gặp tôi bà đã xòe tay đón lá thư, đọc xong sẵn cây roi mây kế bên bà quất tôi năm sáu roi, vừa quất vừa giảng giải, nào là tình yêu sẽ làm xao lãng việc học hành, nào là phải chú tâm vì mùa thi sắp đến. Cuối trận đòn là lá thư bị xé tan nát và vứt vào sọt rác.
Sau khi xin lỗi Soeur giám thị, trên đường về lớp nước mắt tôi tuôn trào, ấm ức vì lá thư chưa kịp cho bạn xem đã bị phát hiện. Sau khi hỏi dò mãi cô bạn về chung xe mới nói,chính Soeur đưa học sinh về nhìn thấy rồi nói lại với Soeur dạy học.
Chiều đó gặp anh, nước mắt tôi rơi lã chã,anh không hiểu chuyện gì chỉ cười và lau nước mắt cho tôi, sau khi nghe kể lại sự việc trong tiếng nấc nghẹn, anh nhẹ nhàng nói:
- Vậy là từ nay anh sẽ phải nhờ đến Bồ Câu nhé.
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu bồ câu là gì, hôm sau nữa, khi còn đang dáo dác tìm, bỗng thấy một cô bưng xề bánh tét nước tro tiến đến gần, mắt thì nháy còn mặt lại hất hất về phía dốc chợ, tôi đi theo cô và chợt hiểu, trên tay anh đang cầm..mấy đòn bánh tét, miệng cười rất vui. Và cũng từ đấy mỗi khi anh về, tôi lại thấy cái nháy mắt của cô bán bánh tét, còn các em tôi rất thích khi thấy chị đi học về, lại đem thật nhiều quà cho mình.
Đã gần năm mươi năm trôi qua, kỷ niệm về mối tình đầu vẫn ngọt ngào trong tôi. Cô học trò ngày xưa,đã yêu thật nhiều người lính màn sương chiếu đất, yêu bộ quân phục màu hoa rừng với làn da rám nắng và nụ cười bao dung. Nhớ bến Ninh Kiều cùng ai sánh bước. Nhớ Tây Đô của một thời lửa đạn,và nhớ cả cánh thư tình đầu đời cùng bài hát..Em Hiền Như Ma Soeur !
|