THẦY Story #: 284
Theo tư tưởng của Khổng giáo, xếp thứ bậc chính trong xã hội thời quân chủ, phong kiến,... có ảnh hưởng lớn với nhiều nước phương Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Cao Ly, Mông Cổ,... đó là " Quân - Sư - Phụ", 'Vua - Thầy - Cha'. Vua là trên hết, người đứng đầu của triều đình quân chủ, mọi thần dân, kẻ sĩ phải trung với Vua. Thứ đến là Thầy, là người dạy học, hồi xưa chính yếu là học chữ nghĩa, là trường dạy học trò, là giáo dục con người. Rồi mới xuống vị trí Cha, người sinh ra ta, cha xếp bậc sau Thầy.
Thời sau này, chế độ vua chúa không còn, vị trí Vua không còn, Thầy dạy học trở thành bậc quan trọng nhất trong xã hội, các tầng lớp khác không bằng. Chuyện kể lại, có các vị quan to, về thăm Thầy cũ, bao giờ cũng tỏ rõ lễ phép, kính trọng Thầy tuyệt đối, nhất nhất. Cho nên có câu " Tôn Sư Trọng Đạo ", bây giờ còn có lúc nhắc lại, bắt chước người xưa.
Tiếng Thầy là từ thuần Việt, tiếng Sư là từ Hán đọc âm Việt. Trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không gọi Đường Tam Tạng - Trần Huyền Trang là Sư Phụ, nghĩa là Thầy - Cha. Rồi theo cách của người Tàu, người Việt ta cũng gọi Thầy là sư phụ, vừa thầy vừa cha !
Tiếng Thầy của người Việt có nghĩa khá rộng, rộng hơn nghĩa gốc chữ Hán rất nhiều. Thầy là người dạy học, dạy võ, dạy nghề nghiệp,... Thầy là người làm nghề thuốc chữa bịnh, gọi là Thầy Lang, thầy làm nghề bói toán, xem tử vi, gọi là Thầy Bói, thầy làm nghề cúng trừ tà ma quỷ mỵ,...gọi là Thầy Pháp,... Thầy coi việc địa thế nhà cửa gọi là Thầy phong thủy,... Người tu có phẩm trật của các tôn giáo gọi là Thầy Tu, Thầy Tu ở chùa gọi là Thầy Chùa. Các vị đang tu ở các tu viện Công giáo qua các lớp bậc gọi là Thầy, đến bậc Thầy Sáu thì chuẩn bị thi lên chức Linh mục, linh mục được giáo dân gọi là Cha...
Nói chung lại, mọi người gọi là Thầy đều có ý tôn trọng người có vị trí, công việc làm của Thầy.
Tuy nhiên, các vị là Thầy giáo, Thầy thuốc, Thầy tu, đa phần mọi người thường gọi là Thầy, xã hội, các tôn giáo phong là Thầy. Các người làm nghề thầy khác chỉ có người cần, người nhờ cậy mới gọi là Thầy.
Cách xưng hô qua lại giữa các vị làm Thầy với mọi người cũng không phải đơn giản, dễ dàng, có biết lễ nghi, lễ nghĩa, lễ độ, lễ phép,... mới xưng hô đúng cách.
Với Thầy giáo, chỉ được xưng thầy với học trò của mình thôi, không phải muốn xưng thầy với ai cũng được! Hồi đó, bọn tôi còn đi học, từ lớp tiểu học cho đến học đại học sư phạm, cũng ít có Thầy Cô xưng là Thầy, Cô với học trò, với sinh viên, dù là chỉ tầm hạng con cháu của Thầy Cô. Thường là Thầy Cô xưng là tôi, có thể gọi học trò là các con, nếu Thầy Cô lớn tuổi, còn lại là gọi các em, các trò, các anh, các chị,...
Ở các trường làng, hầu hết người dân đều gọi thầy cô giáo là Thầy, Cô, gặp là chào thưa kính trọng rõ ràng, cho nên Thầy Cô phải giữ gìn đức hạnh, nghề nghiệp thận trọng, đàng hoàng, không thể tùy tiện, nọ kia.
Với Thầy thuốc, xưa người ta gọi là Thầy Lang, Lang gốc từ chữ Lương, chữ Hán, là lương thiện, là hiền lành đức độ, thầy thuốc là lương y, y là nghề thuốc, lương y là thầy thuốc phải lương thiện, cho nên có câu "Lương y như từ mẫu" , 'Thầy thuốc như mẹ hiền'... Có lúc, vì đời sống khó khăn, lương phạn ít ỏi, người ta nói 'Lương y như tháng trước'... Hay có khi 'Lương y như dì ghẻ ',...Nghề thầy thuốc cũng nhiều chuyện, phức tạp, tiếng lành, tiếng dữ cũng nhiều,... Nhất là sau mấy năm đại dịch covit, vi phạm nọ kia, ở tù lủ khủ.
Thầy thuốc ít khi xưng thầy với mọi người, kể cả người bịnh, mới phải phép. Bây giờ ở trong bịnh viện, người ta gọi thầy thuốc, bác sĩ,.. gọn lại là Bác, chớ không phải là Thầy. Gọi là gọi gọn, nhưng dễ lầm lẫn với cách xưng hô với người lớn tuổi hơn cha, người vai anh của cha, là bác, ... người mà xã hội tôn vinh.
Với các vị là Thầy tu, mọi người trong tôn giáo, trong chùa, trong giáo xứ, tôn xưng là Thầy, có vị trí cao hơn giáo dân, đệ tử, tự xưng là con,...dễ nhầm lẫn giữa tôn xưng theo giáo hội, rồi xưng lại là Thầy, là Cha,... với mọi người, không kể tuổi tác, không chú ý là người trong Đạo, ngoài Đạo, có lệ thuộc, trực thuộc gì mình không!
Cách xưng hô của Thầy tu phải cẩn trọng cao nhất, hợp lý, hợp lễ cao nhất.
Thầy Pháp Hòa khi nói pháp, một mực là xưng Pháp hiệu, một mực là kính thưa đại chúng, thưa đại chúng,... Có lúc kể về đệ tử đang tu học nơi Chùa của Thầy đang trụ trì, Thầy mới xưng Thầy với đệ tử của mình.
Có Cha giảng pháp, chỉ xưng tôi với giáo dân đang nghe giảng, dù Cha đã cao tuổi, dù xưng Cha vẫn hợp lý, hợp Đạo.
Gần đây, rần rần việc Thầy Minh Tuệ đi học tu đường dài, nhiều người có ý kiến, tôn xưng là Thầy, là Ngài,...Thầy xưng là Con với tất cả mọi người, rồi giải thích tại sao mình xưng Con, Thầy không phải là Sư,...
Ngược lại, có những kẻ gọi là có phẩm nọ, hàm kia, học vị, giáo phẩm to to, rao giảng tùm lum tòe loe nhiều năm, nhiều nơi, tự nhiên gọi Thầy Minh Tuệ là thằng nọ, thằng kia, phỉ báng lung tung, dựng chuyện, nói năng hàm hồ, du thủ,... Dựa Cửa Phật để làm giàu bất minh, bất chính,... Lên bục giảng, cầm micro là một, hai, xưng Thầy với tất cả mọi người, dẫn dắt u minh, sai đường Chánh pháp, thế mà vẫn yên vị. Thời mạt pháp!
|