VUI SỐNG . Story #: 331
VUI SỐNG .
( Giận tt)
Sáng nay ông Ba qua nhà tươi cười, vui vẻ . Cái quần tây cũ nhưng cái áo thun trắng có bâu và 3 sọc xanh chạy dài theo thân áo coi sáng trưng. Bà Hai thầm khen nhưng ngoài mặt vẫn lạnh. Ông Ba lên tiếng :
- Buổi sáng mát mẻ sao uống nước đá vậy bà H..a..i ?
- Thấy tui uống café sữa nóng hôn ?.Nói tào lao .
Ông Ba cười lớn :
- Trúng kế!. Mở cửa khẩu rồi..
Bà Hai vội vàng hỏi :
- Bộ nhà nước mình mở cửa khẩu biên giới cho người tàu qua lánh nạn bão lụt hả?
- Bà chạy xa dữ vậy ? Tui nói bà chịu khai khẩu nói chiện với tui. Còn vụ đó nghe nói các nước lân cận với tàu cấm cửa hết. Mà thôi ! Về nhà uống café đi mình.
Bà Hai đặt ly café cái cộp trước mặt. Ông Ba uống một hơi nửa ly rồi nói :
- Dịu nhẹ chút đi. Vắng tui bà khóc không ai dỗ nghen.
Bà Hai chống cằm ngó ra sân không nói. Ông Ba giả lã :
- Coi nay tui đẹp chai hôn ? Áo T.Shirt đó bà.
- Bày đặt nói tiếng tây, tiếng u hỏng hiểu.
- Anh Ba giải nghĩa cho biết nè. Áo T.Shirt là sản phẩm dáng chữ Tđơn giản , tay ngắn , thân hình chữ nhựt .Nó coi lịch sự hơn áo thun ba lổ vì có bâu , có tay , vải thun co giản thoáng mát. Còn ngoài ấy gọi là áo phông.
- Nay mới biết áo phông là áo gì?
- Bà quay lại dòm coi tui mặc áo con mua cho đẹp hôn ?.
- Ừ ! Coi trẻ trung hơn sơ mi, lịch sự hơn áo thun 3 lổ.
- Nói chiện bình thường nghe dễ thương hôn ?. Tui biết mưa bão bỏ bà một mình làm bà lo sợ . Nhưng mà đi đám vĩnh biệt người bạn mình quý mến buồn lắm bà ơi .Nhứt là kèn thổi bài Một cõi đi về.
" Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về".
Chỉ nghe mấy câu tui chịu không nổi. Mấy ông bạn đi đám cũng buồn rủ tui đi nhậu.
Bà Hai la lớn :
-Hư quá .
Ông Ba trả lời :
- "Đất say đất cũng lăn quay .
Người say người cũng đỏ gay ai cười".
Nhậu có chút rồi qua quán café nghe nhạc thì trúng bài "Bên đời quạnh hiu" buồn hơn nữa.
- Hát tui nghe thử .
- Nay có nhạc yêu cầu nữa ta.
"Rồi một lần kia khăn gói đi xa. Tưởng rằng được quên , thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ..
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say. Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Giật mình tỉnh ra. Ô ! Nắng lên rồi ."
Ông tằng hắng nói tiếp :
- Diễn dịch ông Ba đi xa tới Sài Gòn nhậu say tưởng giã từ gác trọ, hết hồn mở mắt ra thấy mình còn khỏe re bèn chạy về nhà tôi kêu lớn. Bà Hai ơi!. Bà không trả lời .Tui gọi Mình ơi ! Tui dìa nè. Bà cười chạy ra liền .
Bà Hai lấy ngón tay trỏ dí vào trán ông :
- Đi có mấy ngày sao nặng quá xá..Dìa đi .
- Uống phê rồi dìa chớ ở chi. Tui tặng bài hát vui của Hùng Cường hóa giải hết nghen em Hai .
" Vì cớ làm sao u sầu mà hỏi không thèm nói. Vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui?. Anh đã dặn dò khi chưa cưới. Mai mốt vợ chồng nên duyên mới. Chớ nên bao giờ cãi nhau anh bảy , chị tám chê cười .."
Bà Hai cười lớn :
- Đi SG về thấy khùng hơi nhiều .
- Đời buồn nhiều hơn vui. Vậy bà muốn uống thuốc bổ thì vui cười khỏe mạnh hôn ?. Còn muốn uống thuốc độc thì nhăn nhó than thở. Hậu quả bịnh hoạn xấu hoắc. Phải hôn bà Hai ?
- Ừa ! Dìa đi .Nói hoài điếc tai quá...
24.08.24
|