Chuyện Tình Viết Vội! Story #: 333
Chuyện Tình Viết Vội!
Tác giả : Mộng Bình Thường.
Khi học xong lớp 12 tui và Khang chia tay nhau trong lưu luyến. Lớp chúng tui hứa hẹn cùng nhau, sau một năm đi học nghề sẽ gặp lai nhau khi mà sắc phượng đỏ và tiếng ve ngân vang đầu xóm. Ấy thế mà, hơn 1/4 thế kỷ chưa một lần gặp lại.
Năm lớp 12, thầy Hà chủ nhiệm lớp tôi dẫn một bạn nam vô lớp giới thiệu :
- Thầy giới thiệu với các em, lớp chúng ta vừa có bạn Khang ở SG chuyển về. Thầy mong các em vui vẻ làm quen nhau và học tập cùng nhau nhé! Em N có trách nhiệm giúp bạn ấy trong thời gian đầu đầy bỡ ngỡ.Tạm thời em Khang ngồi chung bàn với em N và em Hằng. Lịnh thầy ban ra và chúng tui chỉ biết tuân lịnh thầy.
Hằng, cô bạn ngồi cạnh tui có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng. Nhà bạn ấy cách trường chỉ khoảng một cây số. Nghe đâu nhà Hằng rất khá giả, và là con một. Hằng được ông bà cha mẹ cưng chìu.Tui thì cha mẹ mất sớm, nghèo khó nhưng được một cái là chăm chỉ, biết lo mọi thứ cho mình.Tui thì nước da bánh ít "mình ngọt nhân trắng". Được cái là có duyên.Tui có cái miệng cười mà mắt cũng cười theo. Mỗi ngày tui phải đạp xe 30 cây số cả đi và về. Chưa kể những ngày mưa dầm, đường thôn quê lầy lội, nắng bụi mưa bùn. Chiếc áo dài trắng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bọn nữ sinh chúng tui khi mà trời mưa bão.
Bạn mới của tui được xếp ngồi giữa tui và Hằng. Một đứa như thiên nga, một đứa như vịt bầu, nó đối chọi nhau một cách ngồ ngộ. Khang là người gốc khơ me lai Việt. Bạn có nước da ngăm ngăm giống tui, đôi mắt to, đen nên tui đặt cho hắn cái biệt danh " Khang mắt nhung"( hồi đó hay đọc tiểu thuyết ) Nghe tui gọi thế hắn chỉ cười. Ôi, cái nụ cười của hắn làm cho bọn con gái tụi tui thốn tim và mất ngủ.Tui là lớp phó văn thể mỹ nên mọi sinh hoạt tui đều rất nhạy bén. Cánh tay đắc lực của thầy chủ nhiệm.
Khang học rất giỏi về các môn tự nhiên.Tui thì học kha khá các môn XH. Nghe bạn ấy kể gia đình bạn về quê sinh sống vì ba bạn học tập cải tạo ra không tìm được việc làm. Về quê sống cảnh ruộng vườn chờ đi diện HO.
Hằng có vẻ thích Khang, bạn ấy điệu đà trông thấy mà ghét. Bạn ấy luôn lấy lòng Khang bằng sự dịu dàng, hay mua quà bánh vô cho Khang. Những lúc như vậy Khang hay mời tui, tui thấy ánh mắt Hằng ko vui, bạn ấy không vui thì tui càng chọc và ăn một cách ngon lành.Tui biết Hằng thích Khang. Nhưng tình yêu nó rất lạ kỳ! Khang lại thích tui, thích một đứa con gái mồ côi cha mẹ và nghèo khó! Có lần Hằng mua chùm giuộc vô mời mỗi Khang, hắn quên mời tui, tui dỗi hờn.
- N không ăn đâu 2 bạn ăn đi, tui bỏ ra hành lang đứng mình mà nước mắt ngân ngấn ( vô duyên ghê ????)
Nhà Khang cách trường khoảng 5 cây số. Chung đường đi và về với tui. Ngày nào bạn ấy cũng chờ tui đi cùng và tan học thì đạp xe đưa tui về đến nhà rồi mới quay lại nhà cửa Khang.
Có lần mưa lớn quá, tui và hắn trú mưa dưới hiên nhà người ta hắn nói :
- N nói chuyện rất có duyên, con gái nên dịu dàng tí thì con trai mới thích nghe.
- Kệ tui, tui quen rồi! Tui không đẹp không dịu dàng, ông làm bạn với Hằng chắc hạp hơn tui.
Khang cười nheo mắt nhìn tôi rồi nói :
- Ừ, vậy N làm mai Hằng cho tui nha!
Tui lườm hắn một cái. Ngoài trời cơn mưa cũng tạnh dần. Tui và hắn dắt xe ra đi về nhà. Tình yêu học trò len nhẹ trong chúng tui, tuy không nói ra nhưng tui hiểu hắn, có lần hắn nói " Khang thích sự mạnh mẽ của N, khi hiểu hoàn cảnh của N".Tình cảm nó tự đến lúc nào không ai biết.
Thời gian trôi và kết thúc năm học. Chúng tui chia tay nhau trong lưu luyến. Chỉ cầm tay nhau một lần mà nhớ mãi đến giờ.
Năm đó tui đi học Sư Phạm Mầm Non bởi vì tui thích trẻ con. Khang học ngành điện. Những cánh thư thường xuyên viết cho nhau. Cho đến một ngày Khang viết thư cho tui "Gia đình anh có visa sang Mỹ. Anh sẽ liên lạc sau khi sang bên ấy. Em đừng mất liên lạc nhé, hãy chờ anh. Anh không dám gặp em, sợ em buồn". Đó là bức thư cuối cùng mà tui nhận được từ Khang.
Chúng tui bặt tin nhau. Sau nầy khi tui lấy chồng về VT. 10 năm sau tui ly hôn. Cuộc sống cơm áo gạo tiền tui không còn nhớ về Khang. Hôm qua lục lại hình ảnh cũ thấy lá thư úa nhàu chợt nhớ về anh. Mong rằng anh mạnh khỏe bình an. Nếu hữu duyên anh xem được bài nầy anh sẽ nhận ra tui. Cô bạn học năm nào.
"Tóc mây sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm" ( trích )
VT 8/8/2024 mbt.
|