THẦY THỤ Story #: 345
(Nhân ngày 20/11 nhớ về một người thầy)
Năm tháng đó, mẹ con tôi theo bước quân hành của ba tôi, mỗi năm tôi học một lớp ở trường nầy, tỉnh nọ. Năm 1966 gia đình tôi di chuyển đến xã Đồng Tre, quận La Hai, Phú Yên. Tôi vào lớp nhì bậc tiểu học. Trường ở đây được xây bằng gạch xi măng, mái lợp tole, khuôn viên khá rộng, hai bên là khu ruộng lúa, mùi rơm rạ lan tỏa khắp lớp học sân trường.
Tôi nhớ người thầy dạy lớp tôi là một ông giáo già, lưng hơi còng, dáng đi lom khom nhưng tiếng thầy giảng sang sảng. Thầy tên Thụ như cây cổ thụ to bự chảng giữa sân trường. Hồi ấy thầy có một cây thước gỗ, mỗi lần dạy học trò môn học thuộc lòng, thầy đập khẽ thước trên mặt bàn theo nhịp những đoạn văn vần, văn xuôi. Thầy truyền cảm hứng cho lũ học trò bé nhỏ chúng tôi.
Tự lúc nào tôi đã viết tay trái, tôi thuận tay trái từ lúc mới ra đời. Thầy Thụ cổ điển, theo lề phong kiến xưa, học trò viết tay trái là phạm húy, bị nghiêm cấm. Thầy gõ cây thước gỗ lên bàn tay trái của tôi sưng vù.
Ba tôi lên gặp thầy Thụ, ông xin thầy cho tôi được viết tay trái vì tay phải tôi bị tật. Kể từ đó thầy cho phép tôi. Thầy Thụ uốn nắn chữ viết của tôi từng li từng tí, tôi say mê theo con chữ thầy dạy. Khi lớn lên, ra đời lập nghiệp, mỗi lần viết tay trái làm mọi người ngạc nhiên, tôi lại nhớ về thầy Thụ ngày xưa còn bé của tôi.
Năm 96 tôi về công tác ở La Hai, Phú yên, tôi lặn lội đi tìm thầy Thụ. Thời gian gần 30 năm rồi, chiến tranh và hòa bình.
Một buổi chiều tôi tìm ra nhà thầy, phía trước mái hiên lợp mấy tấm tole rách xiêu vẹo, bên dưới đặt lỏng cỏng hòm tủ, tấm biển xeo xéo ghi dòng chữ "Bơm vá săm lốp xe đạp, sửa chữa sên xích, cân vành đủ loại". Bóng dáng còm cỏi một ông già chừng 75, 76 tuổi, tay đầy dầu mỡ, miệt mài chăm chỉ với công việc của mình, hé nụ cười buồn đưa tay nhận tiền công mấy tờ giấy bạc cũ mèm. Thầy Thụ của tôi ngày xưa đây mà !
Thầy trò gặp nhau rưng rưng, nếu không có kỷ niệm viết tay trái chắc thầy không nhận ra tôi. Thăm thầy bịn rịn, rồi lại chia tay vì đời tôi còn dong ruỗi nơi nầy nơi khác trên mọi miền công tác.
"Để gió cuốn đi"... Đến lúc tuổi già bệnh tật khiến thầy Thụ qua đời. Lá vàng rụng đi, lá khác cũng sắp vàng theo thời gian. Cây cổ thụ trong sân trường năm xưa không còn nữa. Tôi cũng già đi theo năm tháng.
Cho đến bây giờ, mỗi lần cầm viết bằng tay trái, tôi lại nhớ đến thầy Thụ, nhớ cây thước gỗ của thầy ngày xưa !
|