Ngoại tôi Story #: 363
là ông già Nam Bộ ở làng Long Thanh, quê Vĩnh Long. Nhà Ông kín cổng cao tường có hàng rào và cánh cổng sắt thường đóng kín phòng khi ăn trộm ghé thăm. Thỉnh thoảng nghĩ hè má mới cho đàn con về quê thăm Ngoại, về tới cổng nhà Ông anh em tụi tôi ưa kêu lớn : “ Ngoại ơi ! Mở cửa… “ inh ỏi khiến ông lập cập đi ra không kịp xỏ dép. Trong sân nhà ngoại ấn tượng nhất là cây nhãn to lớn, cành lá sum xuê. Mỗi dịp ghé nhà Ông vào mùa nhãn sai trái, sau khi thưa gởi xong xuôi thì anh em tôi trèo tót lên cây bẻ nhãn ăn ngấu nghiến, mà nghịch lắm toàn vạch những chùm nhãn ông bao lại ăn xong nhả hột xuống đất. Hình ảnh sáng sáng ông lọ mọ quét sân miệng lẩm bẩm : “ Cha nó ! Đêm qua chim về ăn nhãn nhà Ông nhả hột dữ “ khiến chị em tôi núp sau cánh cửa gỗ xưa cười khúc khích. Trời vừa sáng bửng Ông vội kêu đàn cháu ngoại lại gần phát cho vài đồng cắc biểu đi ăn cơm tấm đi cháu, tình thương ông dành cho con cháu thật ấp áp thật vô bờ bến. Sau nầy Ông đã đi xa nhưng riêng tôi vẫn nhớ mãi, nhớ cả thói quen Ông thích uống cafe đen và ăn bánh su kem ăn kèm. Tuy thương con cháu nhưng Ông cũng nghiêm khắc dạy bảo, trưa ngủ dậy tôi nhớ ông thường bắt anh em chúng tôi và con người dì Út đọc Cửu chương từ hai đến chín,đôi lúc ông hỏi bất chợt mà trả lời không thông là sẽ phạt úp mặt vô tường. Ông tôi cao dong dỏng, ốm gầy guộc nhưng nét mặt hiền từ nên con cháu quấn quýt mỗi khi ở gần, nghe má kể hồi trẻ ông Ngoại làm bưu tá cho Bưu Điện Vĩnh Long và thương con cái hết mực vì bà Ngoại mất sớm. Ông hiền lành chịu thương chịu khó và tấm lòng quảng đại, hể chuyện làng, đình, chùa… có cúng kiếng hay quyên góp ông đều không từ nan mà ủng hộ nhiệt tình. Đôi khi năm vài lần Ông khăn gói đi xe đò lên nhà thăm má con tôi ở một tỉnh xa xôi miệt Châu Đốc. Sáng thức giấc thường thấy má pha cho Ông ly cafe đen quen thuộc và dĩa bánh su kem, ông thường xoa đầu anh em tôi đôi khi ôm ấp vào lòng biểu lộ tình cảm còn cho tôi ăn bánh thoả thích và hỏi : “ ngon không cháu ? “ khiến tôi quấn quýt ông không rời. Tình Ông - Cháu gắn bó đậm đà sau bao năm cho đến lúc Ông đi xa, xa mãi nhưng ký ức về Ông Ngoại vẫn còn cất giữ trong tim, góc nhỏ. Mong rằng mây ngàn bay hãy giữ hình ảnh Ông Ngoại trên cao xanh đẹp đẽ để cho đứa cháu ngoại nầy ngước nhìn tìm kiến hình bóng hiền dịu của Ông trên thăm thẳm non cao.
|