Sau 360 ngày, những gì đăng lên đây sẽ tự động biến mất.

Gallery
Upload Photo & Post Posting List Tìm Bài Viết Đăng Bài mà Không Cần Đăng Kí Tên
CHUYỆN TÌNH , Story #: 482
Chị là một người con gái , tên ÉN , ngày ngày đi ra chợ đầu mối mua hàng về
bán , quê ở Củ Chi , cha mẹ mất sớm phải cưu mang những đứa em còn nhỏ dại
, sáng sáng ra chợ mua trái cây, chuối , về bán lẻ sống qua ngày , có anh chàng
nọ quê ở vùng An Phú Đông , đạp xe mỗi ngày lên vùng Gò Vấp , lãnh chiếu về
đạp xe đi khắp các vùng , đi bán lẻ , duyên may , anh gặp được chị ÉN và hai
người yêu thương nhau , vì thông cảm mảnh đời với nhau nên tình yêu đến với
nhau rất lẹ , Thấm thoát hai người sống với nhau trong tình nghĩa mặn nồng ,
vùng An Phú Đông ngày xưa loạn lạc xảy ra khắp nơi , cuộc sống càng thêm vất
vã , Hai người sống với nhau được 5,6 mặt con , Anh tám Nhựt người đàn ông
trong truyện nầy mỗi ngày phải lặn lội đi làm thêm để kiếm tiền nuôi con ,
Rồi có một ngày chị Én ,gánh hàng về , trời mưa như thác đổ , chị dừng
lại ở một cái chòi bên vệ đường , nơi đây là chỗ sửa xe bỏ trống , chị
đang miên man nghĩ đến những đứa con đang chờ mẹ về , nghĩ đến người
chồng lam lủ , thì từ xa một chiếc xe GMC trên xe toàn lính Mỹ , tài xế người
Mỹ lái xe mất phương hướng vì trời mưa nên đã tông vào cái chòi , xuống xe
thì chị Én nằm sõng xoài trên mặt đất , máu me khắp người , NHững người
lính Mỹ họ mang chị về bệnh viện của họ để chửa trị , Những ngày chị
nằm hôn mê , những người lính nầy họ ra vào chăm sóc và còn cho tiền nuôi
dưởng các con của chị cho đến khi lành lặn , Ông chồng của chị phải nghỉ
làm cả tháng để chăm sóc , lo cho vợ cho con, May nhờ lòng nhân đạo của mấy
anh quân nhân người Mỹ đã cưu mang mà vợ anh thoát khỏi tay thần chết , Trời
thương sau khi lành lặn anh và chị đi buôn bán trở lại và chị hạ sinh thêm
một cháu gái bụ bẫm , Những người con của hai ông bà lớn lên , đứa học ra
đại học , đứa làm cô giáo , đó cũng nhờ phước đức cha mẹ để lại , hai
người sống với nhau đến cuối cuộc đời ... CHUYỆN THỨ HAI , Cô là một cô
gái bán ở câu lạc bộ trong phi trường Tân Sơn Nhứt , năm 1972 mùa hè đỏ lửa
, anh ra trường và là một người lính KQ ,những đêm cắm trại liên miên nên hai
người có dịp gần gũi nhau trò chuyện , tin chiến trận đưa về Ban mê Thuột ,
Quãng Trị bom rơi đạn nổ không ngừng , anh nghe lời gia đình lấy vợ để
được ở lại vì độc thân thường hay bị đưa đi vùng xa, Cô gái không biết,
hai người vẫn mặn nồng với nhau , Đến một ngày chiến tranh vừa kết thúc ,
qua cú điện thoại cô gọi cho anh để báo về một cuộc ra đi , oái oăm thay
người bắt cú điện thoại là cháu của anh cho biết là anh đã có gia đình , Cô
thua buồn và từ giã cuộc tình , chia tay trong mưa , Anh không biết và cứ mãi đi
tìm khắp cả thành phố , thì ra người con gái đã đi lấy chồng , một người
mà cô không hề yêu , Định mệnh xuôi khiến hai người gặp lại , lúc đó cô
đang mang bào thai 3 tháng , Gặp nhau hỏi thăm về gia cảnh thì cô nói là đang
sống rất hạnh phúc , lo chiều ông chồng từng miếng ăn giấc ngủ , Sau đó anh
mới trải lòng mình , Khi nào em trở lại anh sẻ sẵn lòng lo cho em ,Anh sẻ yêu em
suốt đời , hai người chia tay ai về nhà nấy . Đến một ngày cô trở lại và
nói là ông chồng ghen tuông , đánh cô suốt ngày vì cô không còn con gái khi về
nhà chồng , Không chịu nỗi những trận đòn nên cô đã ra đi trong một đêm mưa
gió bão bùng , Và rồi cô với anh sống tiếp những ngày sau đó , sinh thêm hai
thằng con trai , cộng lại là ba đứa , ba đứa con nheo nhóc , Đến một ngày anh ra
đi vượt biên bỏ lại cô và ba đứa con , cô buồn bả vì mẹ và em cô đuổi đi
không chấp nhận , một mình nuôi con , cô đi vay mượn tiền để làm ăn , và làm
nên sự nghiệp ,Ngày trở về của anh , hai người nhìn nhau không nói , cô thì
nhìn anh với ánh mắt giận hờn ,còn anh thì không nỗi buồn nào buồn hơn , Họ
gặp lại nhau trong những năm anh về lại VN rồi đến một đêm thằng con của anh
cho biết tin là mẹ đã mất , Cô ra đi vì mang trong người bao nhiêu chứng bệnh
bao nhiêu nỗi buồn , Anh trở về nhìn thấy ngôi mộ mà rơi nước mắt , khi nhìn
thấy tấm ảnh cô đang cười với mình , Trưa hè nắng gắt Tây NInh , Yêu em anh
nhớ bóng hình ngày xưa , Giờ các con đã lớn , anh cũng đã già , chiến tranh đã
kết thúc , về tìm lại người xưa thì người đã vắng bóng , chỉ còn lại
biết bao kỷ niệm , tháng tư nầy nữa là hơn 50 năm , mối tình gặp ngau rồi
tắt lịm , Còn lại chăng là dư ảnh của cuộc đời ...
Mọi Đăng Tải Tự Động Biến Mất Trong 330 Ngày