Nhật ký Thảo Phạm Story #: 236
Trưa nay bé Thịnh mang xuống cho dì Thảo hộp bánh chuối mẹ làm .Nhưng vào nhà không có ai nên Thịnh máng vào cánh cửa. Thời may vừa đóng cổng thì dì Thảo về tới.
Thật thương vì lần nào mẹ làm bánh chuối cũng Thịnh đem xuống cho. Mà cũng phải vì nhà chị Năm mình chỉ còn mỗi Thịnh . Giờ cháu dsax là sinh viên,nay thời may cháu về nghỉ hè . Nếu không thì chị mình đã gọi mình lên nhà lấy rồi ????
Nay mình bán chôm chôm.Trưa, vừa cân bán xong vừa mệt vừa đói. Gặp hộp bánh chuối chị mình cho ,mình ăn ngay .
Ta nói nó ngon !!
Lâu rồi mình không ăn món này .
Bánh chuối ở chợ bán đầy nhưng nước cốt không ngon. Mà bánh cũng không ngọt. Bởi giờ người ta pha bột nhiều hơn chuối .
Kẻ xa xứ lâu lâu mua ăn khen ngon . Chẳng qua ăn cho đỡ thèm . Chứ so với bánh má mình làm thì nó dỡ ẹt.Mà đã dỡ thì mình thà nhịn chớ không ăn .
Không phải vì má mình mà mình khen mà thực sự má mình làm món bánh chuối ngon khỏi chê. Mà má mình chỉ làm bằng chuối già thôi đó. Món gì mình được ăn và cảm thấy ngon là mình cứ nhớ hoài khó quên không phải chỉ có món má mình làm thôi đâu.
Hồi xưa còn đi học ,nhớ ngày Tết mình xuống nhà bạn Ánh Hoa chơi, được bạn mời ăn bánh gai . Món bánh gai của má bạn làm . Mình cũng nhớ tới bây giờ. Món bánh gai mà mình chưa ăn ở đâu ngon bằng ở nhà bạn ấy . Má bạn giờ đã già yếu. Còn má mình đã mất . Tuổi thơ mình cũng mất luôn. Chỉ còn ký ức khó phai này thôi.
Ngồi ăn được vài miếng bánh chuối của chị mình làm rồi mình lại nhớ món bánh chuối của má không dưng ăn miếng bánh bỗng nghẹn ngào quá . Nước mắt cứ rớt xuống . Mình vốn là con nhỏ mít ướt nào giờ mà !
Chồng mình hỏi :
_Ai làm gì mà em khóc!
Mình lắc đầu:
_ Đâu có gì ! Ăn miếng bánh chuối chị Năm làm, mà thấy nhớ má quá.
Bánh chuối là món bánh má mình thường làm nhiều nhất so với các món bánh như bánh lá mít ,bánh lọt ,bánh bèo mà hễ trưa trưa là má lui cui làm một mình cho cả nhà thưởng thức.
Vì vườn sau ,ba mình trồng xen rất nhiều chuối già . Chuối chín bói ba đốn vô 2_3 buồng là chuyện thường.
Chuối chín bói ăn chỉ được 1_2 bữa là ngán thấy mồ rồi . Má mình ép chuối phơi khô không biết bao nhiêu nia . Riết rồi má biểu mình lột nguyên trái chuối phơi phụ má vì má không có thời gian ngồi ép chuối.
Thế là chuối khô chất đầy kệ . Lớp được ép , lớp để nguyên. Những trái chuối để nguyên phơi khô nó tươm mật ngọt lịm. Phần chuối bị hư thì quăng cho cá ăn no nê.Phần chuối ép khô thì má để dành làm chuối ngào ăn tết.
Thỉnh thoảng trưa có đói bụng ,mình nhúng bánh tráng trắng cho ướt rồi cuốn chuối khô vô ăn . Ăn vậy mà thấy ngon ghê . Còn nếu hết bánh tráng thì ăn chuối khô thôi . Chất ngọt của chuối làm dịu cơn đói ngay .
Nếu làm bánh chuối bằng chuối xiêm thì sẽ ngon hơn . Nhưng má mình tận dụng chuối già cho hết nên má làm bánh chuối toàn bằng chuối già. Thật ra mà nói làm bánh bằng chuối già nó ngọt hơn chuối xiêm nhưng miếng bánh nó mềm hơn . Còn qua tay má mình thì miếng bánh bằng chuối già xắt ra ráo hoảnh rất khéo .
Nhớ mà thương má ,làm gì cũng không kêu ai phụ . Má cũng không hề sai vặt như ba.
Chớ ba mình mỗi lần sửa máy dầu ,hay máy may hay gì gì thì ba sai mình chạy tới ,chạy lui lấy đồ , muốn chết!.
Lỡ mà lấy sai món ba nói ,hoặc tìm không ra là mình bắt đầu chuẩn bị sụ mặt xuống để chờ nghe ba la :" Mò cả buổi mà không thấy .Có nhiêu đó mà cũng không tìm được.Con mắt trên chưn mày hả"( Mình ghét nhứt câu này. Nuôi mình từ nhỏ lớn con mắt mình có trên chưn mày hay không thì ông phải biết chớ . Sao hỏi chi)
Nhà mình lúc nào cũng có bột khô . Do những lần gói bánh ít cúng giỗ, bột còn dư thì má mình rứt nhỏ phơi khô. Nên nhà muốn làm bánh là có bột ngay. Dừa khô thì lúc nào cũng đầy ngoài nhà sau. Lớp mới rụng , lớp khô queo , lớp lên mọng ,có lớp mọc chồi lá luôn.
Vì vậy mà món nước cốt dừa ăn kèm với bánh do má làm nó béo ngon hết cỡ
Lúc đó mình cũng như Thịnh bây giờ . Bánh làm xong má biểu bưng cho bà nội,bưng cho bà mười ( đối diện nhà nội) .Rồi bưng lên cúng bàn thờ ông cố, bà cố và bàn thờ ông nội.
Cúng xong dọn xuống cả nhà mới ăn.
Nhà mình lạ cái làm món gì ăn cũng cúng bàn thờ cho ông bà rồi mới bưng xuống ăn.
Có những lúc má mình cúng bòn bon,mãng cầu dai ,là những món mình rất thích ăn.
Cúng trái cây thì để ở bàn thờ vài hôm mới bưng xuống . Lúc nội chưa ở nhà riêng . Mình hay canh me hỏi bà nội :" Trái cây trên bàn thờ ăn được chưa nội?'
Bà nội mình nói: " Xin ông cố bà cố đi. Chừng nào ổng ừ thì lấy ăn".
Mình hớn hở lên nhà trên đu lên cái bàn thờ mới với tay lấy tới dĩa trái cây . Vừa lấy mình vừa nói" Ông cố bà cố ơi cho con xin cái này nghe " . Rồi mình tự ừ một tiếng . Xong ,mình lấy ăn vô tư.
Từ đó món nào cúng trên bàn thờ mình muốn ăn là mình xin và mình tự trả lời thay ông cố luôn.Mà mình vẫn không biết bà nội chỉ nói đùa.
Lớn khôn rồi ,mình thấy cúng vậy nào có ông bà về ăn đâu mà cứ bưng tới bưng lui thiệt là mất công.
Về bên nhà chồng,má chồng mình cũng vậy. Hễ nhà có làm món gì ngon,má chồng đều kêu mình cúng bàn thờ.
Khi má chồng mất rồi ,vợ chồng mình không theo lệ đó nữa . Mà tụi mình chỉ cúng trong ngày giỗ, tết và ngày rằm lớn mà thôi.
Con cái trưởng thành là lúc mình đã già. Ngồi nhớ lại những gì ông bà cha mẹ biểu làm mới thấy cái hay, mới thấy họ làm đúng .
Hồi ấy ,vì mình hay chưng bông ,hay bưng đồ ăn ,trái cây lên cúng bàn thờ nên cảm giác rất gần gũi thân thương với ông cố,bà cố và ông nội .Dù họ đã khuất rất lâu.
.Đó là một cách dạy cho con cháu kết nối yêu thương ông bà ,dạy cho trẻ nhỏ biết nhớ ơn và kính trọng tổ tiên. Và dạy luôn cái cách cúng kiến trên bàn thờ. Phải có đầy đủ ly nước lọc,ly nước trà . Cúng bàn thờ phải hương hoa ,nhang đèn đầy đủ . Phải khấn như thế nào ,phải lạy ra sao.
Khấn là tưởng nhớ ,lạy là tỏ lòng tưởng niệm kính cẩn .
Thờ cúng ông bà là một cách trực tiếp dạy con cháu theo câu " uống nước nhớ nguồn " . Cây có cội. Nhà có gốc .
Miếng bánh chuối chị năm mình làm mềm hơn má làm. Nước cốt dừa để chấm cũng không béo ngon bằng má làm . Nhưng mình ăn rất ngon . Ngon vì đó là của chị mình làm . Ngon vì nó làm mình nhớ lại tuổi thơ.
Bánh chuối chị làm không thể giống bánh của má làm .Bởi vì hồi xưa các con của má rất lười chưa bao giờ học hỏi má món này món nọ . Bởi vì má rất cưng các con . Không muốn con gái phải cực khổ như má . Má chỉ muốn làm hết mọi việc để dành tất cả thời gian cho con cái học hành mà thôi.
Rời xa mái gia đình là rời xa tuổi thơ vĩnh viễn
Giờ không có món bánh chuối má làm thì đã có món bánh chuối chị làm . Bánh của chị tuy không ngon bằng má làm nhưng có vị ngọt ngào của tình chị cho em .
Lâu lâu được ăn bánh của chị cũng giống như lâu lâu được đắm mình vào ký ức tuổi thơ. Để nhớ về má và biết trân trọng hơn phút giây hiện tại bên người thương mình và người mình thương.
Phạm Thu Thảo
Chợ Lách 8/8/2024
|