CUỜI HAY KHÓC Story #: 217
Gần đây có người hay phê bình tôi, về những bài viết kỷ niệm xa xưa. Họ nói chuyện xưa rồi, kể lể làm chi nghe toàn những chuyện buồn, không có gì vui . Đừng khơi dậy làm gì, hãy để nó chìm vào dĩ vãng. Vâng, tôi thành thật xin lỗi ! Cái lý do tôi muốn viết truyện ngày xưa, là vì các cháu tôi đã được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, họ tò mò muốn biết cuộc sống ở Việt Nam . Nơi ông bà, cha mẹ họ sống khi xưa. Tôi thấy mình có bổn phận phải kể ra về đời sống của tôi, ở đất nước Việt Nam khi xưa cho họ hiểu. Dù sao tất cả đó toàn là sự thật, khi có dịp (Facebook phương tiện truyền thông) nó mới bùng phát ra. Có xưa rồi mới có nay, có phải không ạ?
Tôi tìm hoài trong trí nhớ, để kiếm một câu truyện vui .Để xem nào, tôi đã kể chuyện đời tôi khi bé ,lớn lên đi làm, chuyện nhà cửa , chuyện gia đình v…v A À có một câu chuyện mà không biết nên cười hay khóc. Có thể nói vừa cười vừa khóc ,sẽ được để kể ra đây,mời các bạn nghe như sau:
Saigon vào năm 1978
Suốt mấy tối liền, tivi lên tiếng kêu gọi người dân cần tỉnh táo nên cảnh giác. Tin đổi tiền là đồn nhảm, và bọn phản động chống phá cách mạng, xúi dục bà con đừng có tin. Hết lảnh đạo phường, đến quận, thành phố lên tivi trấn an dân chúng, đừng mắc mưu kẻ địch. Gia đình tôi vào thời điểm đó là những người đói rách, cơm không đủ ăn có đồng nào đâu mà để đổi, nên không thấy lo lắng.
Tôi lại ngây thơ không hiểu sao mấy hộ nhà giàu, đã đi mua sắm các nhu yếu phẩm với giá đắt hơn mọi khi. Thì ra người có tiền họ đã biết trước rồi.
Mới hôm trước nói rằng không đổi tiền
Sáng sớm hôm sau họ đã làm ngược lại. Loa phường thông báo lệnh đổi tiền. Nội dung cho biết đổi ở đâu, mỗi người được đổi 100 đồng, một hộ gia đình được đổi 200. Nếu nhà đông người được đổi tối đa 500 đồng. Ai hoặc gia đình nào có nhiều hơn số ấy, phải làm bản khai cụ thể, rồi sẽ gửi vào ngân hàng nhà nước . Sau này xác minh nếu tiền chính đáng thì được rút ra dần,còn không sẽ bị tịch thu.
Đầu trên xóm dưới, mọi người chạy tới chạy lui, tìm nhau gửi tiền đổi dùm. Bà hai đầu xóm biết gia đình tôi không có tiền, nên đem gửi đổi dùm, chỉ xin lấy lại một phần ba, tặng hai phần cho gia đình tôi . Hầu hết những gia đình nghèo trong xóm đều được người ta gửi tiền để đổi. Ha …ha ...ha ….những gia đình nghèo như chúng tôi đã trở nên, gần bằng những gia đình giàu khi xưa. Như vậy có phải là xóa đói, giảm nghèo không đây? Có những tay cán bộ nghèo rớt, lại giàu lên bất ngờ do nhận đổi giúp tiền theo tỷ lệ 8-2. Vui không?? Vui chứ, không vui làm sao được tự nhiên hôm qua không có một xu, nay tiền rủng rỉnh trong túi.
Trước cửa ủy ban phường, người ta bu quanh những cái bàn đổi tiền đông như kiến. Hầu hết họ lo âu rên rỉ, thì thầm vào tai nhau những điều ai oán. Họ lầm bầm than thở, chửi bới “ Đây là một dạng ăn cướp, ăn cướp hợp pháp. Quân lừa đảo! Trời ơi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, làm sao sống nổi…..”
Bà Sáu quán đầu ngõ đã dành dụm, chắt chiu suốt đời nay sạch sẽ, cay đắng chấp nhận đổi với tỷ lệ 8-2, mà cũng không còn là bao. Nghe đâu người ta nói, đánh tư sản mại bản. Họ sẽ tiêu diệt giới tư sản miền Nam. Những thương gia trở thành “gian thương “ hết. Ngộ không?
Hai hôm sau nghe tin có người quá uất ức, treo cổ, người nhảy sông tự vận !
Chợ Thị Nghè có một chị bán vải đã tự thiêu. Có một anh tư sản, cầm bó tiền đi vứt ra đường rồi cười sằng sặc. Tiền ....tiền .... này tiền....
Nghe và thấy vậy tôi cũng cười hi hi, ha ha……hố hố…. Cười ….cười đến chảy nước mắt.
|